tên hèn nhát và lén la lén lút, vì thế mà con phải phủi sạch
sè những ân tượng sai lầm về cái vỏ của cậu ta!".
Mẹ ngả người ra sau rồi khoanh tay. "Được rồi", mẹ nói.
"Vậy đấy là vân đề".
"Mẹ nói thế là sao ạ?".
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mẹ nói: "Thực ra mẹ không
nên nói chuyện này".
"Sao lại thế ạ?".
"Vì... đơn giản là không nên thôi. Hơn nữa, mẹ cũng nghĩ là
con vẫn còn có những chuyện chưa
thấy thoải mái lắm đê nói với mẹ..."
Hai mẹ con rứủn rửiau một hồi, và chẳng ai nói câu nào.
Cuôi cùng, tó cụp mắt và thì thào: "Lúc con và ông Chet
sửa cái sần, con có kế cho ông biết chuyện đây không phải
là nhà của nhà minh và cả chuyện chú David nữa. Chác là
ông đã nói lại với mấy người trong nhà vì hôm trước hôm
nhà minh sang nhà Loski ăn tôi, lúc ờ trường con đã nghe
được Bryce và bạn cậu ta chếgiễu chú David. Con giận lắm
nhưng con không muốn nói ra vì biết đâu mẹ lại nghĩ là nhà
họ mời nhà minh sang ăn chẩng qua chỉ vì thương hại". Tớ
rữủn mẹ rồi nói tiếp: "Mà hôm đó trông mẹ có vẻ rất vui khi
được mời sang ăn tối". Rồi tó chợt nhận ra điều gì đó. "Mà
mẹ này, từ hôm đó đêh giơ có vẻ mẹ còn vui vẻ hơn nữa
hay sao ấy".
Mẹ cầm tay tớ rồi mỉm cười: "Mẹ có rất nhiều chuyện để vui
vẻ chứ". Rồi mẹ thở dài và nói: "Mà mẹ cũng biết chuyện
nhà bên đó biết về chú David rồi. Con nói chuyện chú ấy
cũng không sao hết. Chú ấy đâu có phải là bí mật hay cái gì
đâu".