dưới bề mặt. Có phải lúc đấy ông đang nói về chính con gái
mình? Và làm sao mà chuyện nay lại có thể xảy ra với cô ấy
sau khi đã kết hôn đên hai mươi năm rồi?
Khi mẹ quay lại, tớ lơ đãng hỏi: "Bô' có phải làm muộn
không ạ?".
''Không phải là bố, con ạ. Đấy là Bryce gọi".
Tớ ngồi bật hẳn dậy. "Già cậu ra lại còn gọi điện nữa ca
đấy? Con sông cách nhà cậu ta có vài bước chân thôi trong
suốt sáu năm tròi và cậu ta không gọi điện cho con tới một
lần! Thế mà giờ thì cậu ta nhặng xị lên chỉ vi ghen tuông vớ
van?".
"Ghen à? Với ai cơ?".
Thế là tớ tuôn ra ào ào, bắt đầu từ chuyện cô Stueby, rồi
đên Darla, buổi đâu giá, vụ ấu đả bóng lông, và kết thúc là
Bryce đã cô' hôn tớ trước mặt tất cả mọi người.
Mẹ vồ tay rồi khúc khích cười vui vẻ.
"Mẹ, cái này đâu có gi buồn cười!"
Mẹ cố tỏ ra nghiêm túc. "ừ, mẹ biết, con gái, mẹ biết".
"Con không muốn rồi lại giống như cô Loski!"
"Con có phải cưới thằng bé đâu hả Julianna? Sao con không
nghe xem nó muôn nói cái gì? Nghe giọng nó có vẻ tha
thie't lắm".
''Cậu ta thì nói cái gì chứ? Cậu ta đã cô' đổ tội cho Garrett
nói xấu chú David, nhưng xin lỗi chứ, con không tin! Cậu ta
đã nói dối con, không thèm đứng về phía con... cậu ta...
cậu ta... không phải là người mà con muốn thích. Con chỉ
cần có thời gian để quên hết những năm tháng đã trót thích
cậu ta thôi".