Mẹ ngồi đó, rất rất lâu, và cứ bặm môi liên tục. Rồi mẹ nói:
"Con người ta thực sự là có thay đổi đấy, con ạ. Có lẽ gần
đây thằng bé cũng đã được trải nghiệm nhiều thứ. Mà nói
thật chứ, bất cứ cậu con trai nào cố gắng hôn một bạn gái
trước cả một phòng toàn bạn bè mình ấy mà, mẹ chẳng
thấy giông một tên hèn nhát gì cả". Mẹ vuốt tóc tớ rồi thi
thầm: "Biết đâu Bryce Loski còn có nhiều điều mà con chưa
biết đâu".
Rồi mẹ để tớ lại một mình suy nghĩ.
Mẹ biết là tớ cần thời gian, nhưng Bryce không chịu đế tớ
yên. Cậu ta gọi điện liên tục rồi gõ cửa ầm ầm. Cậu ta thậm
chí còn vòng quanh lứià và gõ vào cửa số phòng tó! Lần nào
tớ quay ra cũng thấy mặt cậu ta ở đó, dai như đỉa.
Tớ muốn được ra ngoài vườn tưới cò một cách bmh yên. Tớ
muôn không phải tránh mặt cậu ta ờ trường hay bị Darla
chặn đường hỏi thăm. Vì sao cậu ta không chịu hiếu là tó
không hứng thú nghe cậu ta nói cơ chứ? Cậu ta còn có thê
nói được cái gì?
Yêu cầu được ờ một mình chẳng nhè là quá đáng lắm sao?
Rồi chiều hôm nay, lúc tớ đang ngồi đọc sách trong phòng
khách; cửa sổ kéo rèm kín mít, đê trốn cậu ta giông cả tuần
vừa rồi, bỗng tớ nghe thấy ầm ầm ở ngoài sân. Tớ ngó ra
ngoài nhìn và à há, Bryce! Cậu ta đang đi vào thảm cồ của
tớ. Dẫm đạp lên thảm cỏ của tớ! Và cậu ta lại còn vác theo
cả thuồng nữa! Cậu ta đang định làm cái trò gì mà lại
thuồng xẻng ở đây chứ?
Tớ bay ra khồi ghếvà lao ra định mở cửa thì đầm ngay vào
bố. "Bô'ngăn cậu ta lại đi!", tớ gào lên. "Bình tình nào,