Và thực ra tớ cũng không nhất thiết phải hỏi và bô'biết là
bô' cũng không cần phải trả lòi. Tớ có thế nhận ra ngay, từ
hình dạng của chiếc lá, từ vân gồ trên thân cây. Đó là một
cây tiêu huyền.
Tớ tụt xuông lòng ghế và cứ ngồi như thế.
Một cây tiêu huyền.
Bryce trồng xong cái cây, tưới tắm cho nó, dọn dẹp mọi thứ
rồi về nhà. Và tớ cứ ngồi đó, chẳng biết phải làm gì.
Tớ cứ ngồi ở đó hàng tiêng đồng hồ, chỉ để trân trân nhìn ra
ngoài cửa sổ nhám cái cây. Có thể bây giò trông nó bé bỏng
vậy thôi, nhưng rồi nó sẽ lớn dần, từng ngày, từng ngày
một. Và một trăm
năm sau nó sẽ cao hơn tất cả những mái nhà. Nó sẽ vươn
cao đên hàng trăm mét để đón gió! Chưa gì tớ đã thấy có
thể biết được rằng, nó sè là một cái cây thật kỳ diệu và
tráng lệ.
Và rồi tớ không thế ngừng vấn vơ vơ vấn, một trăm năm
sau liệu có đứa trẻ nào cũng sẽ trèo lên cái cây này giống
như tớ đã từng trèo lên cây tiêu huyền trên phố CiHier? Liệu
nó có nhìn thấy những gì tớ đã thấy? Liệu nó có cảm nhận
được những gì tớ đã cảm nhận?
Liệu điều đó có thay đổi cuộc đòi đứa trẻ ấy giống như đã
thay đổi cuộc đời tớ?
Và tớ cũng không thê ngừng nghĩ tới Bryce. Cậu... ấy.. đang
cô'nói với tớ điều gì? Cậu ấy đang nghĩ gì?
Tớ biết là cậu ấy đang ở nhà vì cậu ấy cứ đúng mãi ở cửa sổ
nhìn sang. Vừa rồi cậu ấy đã gia tay lên, vẫy tớ. Và tớ đã
không ngăn nổi mình - tớ đã khẽ vẫy lại.