Mẹ nói ông cứ nhìn như thế là vì ông nhớ bà, nhưng ông
chẳng bao giờ nói gì với tôi về chuyện đó cả. Mà thực ra thì
ông chưa bao giờ nói với tôi về bất cứ chuyện gì cho đến vài
tháng trước, khi ông đọc được tin về Juli ở trên báo.
Nếu mà bạn nghĩ Juli Baker lên trang nhất tờ Thời báo
Mayfield vì nó là một Einstein lớp tám thì không phải đâu.
Con bé lên trang nhất là vì nó nhất quyết không chịu trèo
xuống khỏi một cái cây tiêu huyền.
Vấn đề ở đây không phải là tôi không phân biệt được đâu là
cái cây tiêu huyền, đâu là cái cây phong hay cây cáng lò,
mà là Juli kìa. Con bé biết đấy là cây tiêu huyền và nó nhất
định phải truyền bá cho bằng được cái kiến thức ấy cho bất
cứ sinh vật nào mà nó gặp.
Còn cái cây đó, cái cây tiêu huyền đó, mọc trên ngọn đồi
trong khu đất trống ở phố Collier, và nó cực to. Cực to và
cực xấu. Thân nó xoắn lại, đầy mấu và con gập. Tôi thì lúc
nào cũng mong cái cây đó bị gió thôi bay đi luôn cho rồi.
Năm ngoái, vào một ngày nọ, tôi thấy phát ngán lên được vì
con bé đó cứ lải nhà lải nhải về cái cây ngu ngốc ấy. Thế là
tôi đi ra và nói với nó rằng, đấy chẳng phải là cái cây tiêu
huyền đẹp đẽ gì cả mà thực ra, đấy là cái cây xấu xí nhất
trần đời. Bạn có biết con bé đó nói gì không? Nó nói mắt tôi
có vấn đề. Mắt có vấn đề cơ đấy! Một đứa con gái sống
trong một căn nhà bị coi như cái gai của cả khu phố mà lại
đòi nói thế với tôi cơ đấy! Trông nhà nó xem, cây bụi thì
rậm rì quanh cửa sổ, cỏ dại thì đâm tua tủa khắp nơi, còn
cái sân nuôi gà vịt quanh kho thì khác gì trại thương điên? Ý
tôi là chó, mèo, gà, có cả rắn nữa ấy chứ - chạy loạn xạ cả.
Thề với Chúa, hai ông anh của Juli nuôi cả một con trăn
Nam Mỹ ở trong phòng. Hồi tôi khoảng mười tuổi, hai ông