ấy lôi tôi vào phòng và bắt xem con trăn đó ăn một con
chuột cống. Một con chuột còn sống nguyên, mắt tròn mở
thao láo. Hai ông ấy cầm cái đuôi con chuột nhấc lên và con
trăn ngoạp một cái, nuốt trọn luôn con chuột. Cái con trăn
ấy làm tôi gặp ác mộng nguyên cả tháng trời.
Dù sao thì, bình thường tôi cũng chẳng quan tâm đến sân
vườn nhà người khác làm gì, nhưng cái "con cá bầy nhầy"
của nhà Baker khiến bố khó chịu lắm lắm và bố quay sang
chém "cái thớt" ở nhà. Bố nói nghĩa vụ của hàng xóm láng
giềng là phải cho nhà họ thấy một cái sân vườn đúng chuẩn
trông như thế nào. Thế là trong khi Mike và Matt bận rộn vỗ
béo cho con trăn của hai ông ấy thì tôi phải cắt cỏ, tỉa cành,
rồi quét lối đi và cả rãnh nước nữa. Mà như thế là rất quá
đáng ấy.
Mà bạn nghĩ điều đó sẽ khiến bố của Juli - một ông chú to,
khoẻ, trông chắc nịch như tường gạch - chăm chút cho cái
vườn nhà mình chắc? Đời nào! Mẹ nói, chú ấy dành hết cả
thời gian rảnh để vẽ vời. Tôi thấy tranh phong cảnh mà chú
ấy vẽ chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng nhìn mấy cái tem giá
trên tranh của chú ấy thì đồ chừng chú ấy không nghĩ thế.
Năm nào nhà tôi cũng thấy nhà Baker ở Hội chợ Hạt
Mayfield, và bố mẹ lần nào cũng nói: "Đời sẽ đẹp hơn nhiều
nếu mà anh ta chịu sửa sang cái sân nhà mình".
Mẹ cũng nói chuyện với mẹ của Juli. Tôi nghĩ là mẹ thấy
thương cô Baker - mẹ nói cô ấy lấy phải một ông lúc nào
cũng mơ mộng hão huyền, và vì thế nên một trong hai
người bọn họ sẽ không thể hạnh phúc.
Sao cũng được. Chắc gu thẩm mỹ của Juli đã bị bố nó làm
hỏng hoàn toàn rồi chứ cũng chẳng phải lỗi của nó. Nhưng