bé trèo đánh vèo một cái và lấy con diều xuống như không
ấy. Chậc, thế có ngượng không cơ chứ?
Thế là tôi làm công tác tư tưởng cho bản thân và ngày hôm
sau tôi quyết chí phải leo vượt con bé ít nhất là hai cành.
Tôi leo quá được phần thân cong gập, rồi thêm vài mấu cây
nữa, sau đấy thì - để xem thành quả leo trèo của mình tới
đâu - tôi nhìn xuống.
Sai lầm! Cảm tưởng như tôi đang đứng ở trên đỉnh toà nhà
Empire State* mà không có dây bảo hiểm. Tôi đã thử nhìn
với kên trên chỗ cái diều từng mắc kẹt nhưng mà vô vọng.
Tôi đúng là quá ngu ba cái chuyện trèo leo này thật.
*Toà nhà Empire State (thành phố New York, Mỹ) được
hoàn thành vào năm 1931, và là toà nhà cao nhất thế giới
(381m) cho đến năm 1972, khi Trung tâm Thương mại thế
giới (WTC) hoàn thành. Nhưng sau khi WTC bị đánh sập
năm 2001, toà nhà Empire State lại giữ vị trí quán quân ở
New York, và á quân tại Mỹ. Công trình có hình dáng một
chiếc bút chì này là biểu tượng của sức mạnh tài chính và là
trái tim của thành phố New York.
Rồi tôi cũng vào trung học cơ sở nhưng giấc mộng một thế
giới không có Juli cũng theo đó mà tan tành. Tôi phải đi xe
buýt đến trường và cái-đứa-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng
thế. Tổng cộng có khoảng tám đứa bọn tôi đứng đợi xe buýt
ở chung một bến. Và đương nhiên, làm gì có chuyện Juli để
cho tôi yên. Nó lúc nào cũng cố đứng cạnh tôi, hoặc không
thì bắt chuyện, hoặc không thì cũng nảy nòi ra cách này
cách nọ hành hạ tôi.
Xong rồi nó bắt đầu trèo cây. Con gái học lớp bảy rồi mà
còn bày đặt cái trò leo trèo mới kinh chứ. Mà nó làm thế để
làm gì? Để đứng trên cây rồi gào rống cả lên rằng "Xe buýt