còn cách chúng ta năm... bốn... ba khu phố nữa...". Mới
sáng ra mà cứ sa sả ở trên cây thông báo tình hình giao
thông - cứ làm như đứa nào cũng thích nghe lắm đấy!
Con bé còn gạ gẫm tôi leo lên cùng với nó nữa chứ. "Bryce,
lên đi! Cậu sẽ không tin nổi màu sắc trên này đâu! Ở trên
này trông hoành tráng lắm ấy! Cậu phải lên đây mà xem!
Vầng, xin cảm ơn! Tôi chỉ thấy được mỗi cái cảnh: "Bryce và
Juli ngồi trên cành cây...". Không biết đến bao giờ thì tôi
mới có thể quên được quãng học lớp hai đấy nữa?
Có một sáng - lúc tôi đang cố tình không ngẩng lên thì tự
nhiên con bé đu vèo từ trên cây xuống và đâm trúng tôi
đánh cái rầm. Đột quỵ luôn! Tôi bị rơi cả cặp, sái luôn cả cổ.
Và thế là tôi không thèm đứng đợi xe buýt ở dưới cái cây đó
với cái con khỉ thần kinh lúc nào cũng bay nhảy loạn cào
cào đó nữa. Từ hôm đó phải sát giờ tôi mới ra khỏi nhà. Tôi
đứng đợi riêng một chỗ, và khi nào thấy xe buýt tới thì tôi
mới chạy lên đồi để leo lên xe.
Chỉ cần không dính vào Juli là được yên thân.
Nói chung là với cách này tôi được sống yên bình hết năm
lớp bảy và gần hết năm lớp tám, cho tới một ngày nọ... vài
tháng trước. Đấy là khi tôi nghe có tiếng động rung chuyển
cả ngọn đồi. Tôi thấy có cả mấy cái xe tải to đùng đỗ trên
phố Collier, đúng bến xe buýt. Có mấy ông đang đứng quát
om sòm con bé Juli, lúc này, đương nhiên, đang tít tắp trên
cây.
Mấy đứa khác cũng bắt đầu xúm lại dưới cái cây và tôi có
thể nghe thấy tiếng chúng nó gọi Juli xuống. Con bé vẫn ổn
- bất cứ ai có tai thì đều biết thế - nhưng mà tôi không hiểu
nổi mọi người đang tranh cãi cái gì.