Bọn tôi đứng xem người ta làm một lúc, những cái cưa máy
gằn lên hết cỡ, phả khói mù mịt khi nghiến qua những thớ
gỗ. Cái cây trông lệch hẳn về một bên và trơ trụi. Sau mấy
phút tôi đã phải bỏ đi. Cứ đứng đó nhìn thì chẳng khác nào
chứng kiến cảnh người ta đang mổ xẻ một cơ thể vậy, và
lần đầu tiên từ lâu lắm rồi, tôi thấy muốn khóc. Khóc. Vì
một cái cây ngu ngốc mà tôi ghét.
Tôi đi về nhà và cố không nghĩ ngợi lung tung nhưng rồi cứ
băn khoăn mãi. Nếu mà tôi cũng trèo lên cái cây cùng với
con bé thì sao nhỉ? Có khi nào mọi chuyện lại khác đi không
nhỉ?
Tôi đã nghĩ tới việc gọi điện cho Juli để nói rằng tôi rất tiếc
về chuyện cái cây bị chặt, nhưng rồi tôi đã không gọi. Tôi
không biết nữa, nhưng nếu làm thế thì nó cứ sao sao ấy.
Sáng hôm sau con bé không ra bến xe buýt và cũng chẳng
đi xe buýt về lúc chiều nữa.
Rồi tối hôm đó, ngay trước bữa tối, ông ngoại gọi tôi vào
phòng khách. Ông không gọi lúc tôi đi ngang qua - có vẻ
như thế thì thân thiết quá chăng. Thay vào đó, ông nói
chuyện với mẹ để mẹ bảo tôi. "Mẹ không biết là ông định
nói gì với con đâu, cưng à", mẹ nói. "Nhưng có khi bây giờ
ông đã sẵn sàng quan tâm tới con hơn rồi".