CHƯƠNG 2.2. TRÊN NGỌN CÂY TIÊU
HUYỀN*
*Tên tiếng Anh trong truyện là "sycamore", còn được gọi là
cây chò nước, là cây thân gỗ được trồng ở nhiều nơi trên
thế giới. Vào mùa thu, cũng giống như cây phong, lá cây
tiêu huyền sẽ dần đổi màu từ xanh sang đỏ.
Tớ rất thích ngắm bố vẽ tranh. Đúng ra là tớ thích nghe bố
kể chuyện khi bố vẽ. Từng từ, từng từ cất lên thật nhịp
nhàng, trầm bổng mỗi khi bố dặm bút vẽ phong cảnh.
Không chút u sầu. Có thể có chút gì đó ưu tư, nhưng thật
yên bình.
Bố không có xưởng vẽ riêng, và vì ga-ra thì đầy ắp những
thứ mọi người nghĩ là sẽ cần nhưng rồi chẳng ai thèm dùng
tới nên bố luôn vẽ ở ngoài trời.
Phong cảnh ngoài trời thì đúng là nhất rồi, nhưng gần nhà
tớ lại không có mấy cảnh đẹp. Chính thế mà bố lúc nào
cũng để máy ảnh trong xe tải. Vì là thợ xây nên bố phải đi
đến rất nhiều nơi, và lúc nào bố cũng kiếm tìm một buổi
chiều tà hay một sớm bình minh thật đẹp, hay cũng có khi
chỉ là một cánh đồng bình dị với mấy con cừu hay bò vẩn vơ
gặm cỏ. Rồi bố sẽ lựa trong số những tấm hình bố chớp
được, đính vào giá vẽ và vẽ lại.
Bức nào bố vẽ cũng đẹp nhưng tớ cứ thấy thương thương bố
sao ấy. Vì bố phải vẽ những cảnh đẹp như thế trong sân sau
nhà, một nơi rõ là chẳng thơ mộng gì cả. Cũng khó có thể
coi đấy là một cái sân, kể cả khi tớ bắt đầu nuôi gà thì trông
cũng chẳng khá hơn mấy.