Tôi leo lên ngọn đồi, và khi tiến lại gần, nhìn thấy rõ thứ mà
mấy ông kia đang cầm thì tôi hiểu ra ngay vì sao Juli không
chịu trèo xuống khỏi cái cây.
Cưa máy.
Này, đừng có mà hiểu nhầm ý tôi đấy nhé! Cái cây đó đúng
là một mớ cành rối rắm lồi lõm xấu xí. Còn đứa đang cãi
nhau với mấy ông kia là Juli - cái đứa hay ra vành ra vẻ
kiểu hiểu biết phiền nhiễu nhất trần đời. Nhưng tự nhiên, tôi
thấy nhói nhói trong lòng. Juli yêu cái cây đó. Nghe thì ngu
ngu nhưng đúng là nó yêu cái cây đó, và việc chặt cái cây
đó khác nào cứa vào tim gan nó chứ?
Ai cũng có bảo nó trèo xuống. Kể cả tôi. Nhưng nó nói là nó
sẽ không xuống đâu, không bao giờ, và rồi nó cố rủ mọi
người trèo lên cùng. "Bryce, xin cậu đấy! Leo lên trên này
với tớ đi. Bọn họ sẽ không thể chặt được nếu tất cả bọn
mình cùng ở trên này!"
Trong một thoáng, tôi đã đắn đo. Nhưng rồi xe buýt tới và
tôi tự nhủ là đừng dính vào chuyện này. Cái cây đó chẳng
phải là cây của tôi, mà cũng chẳng phải của Juli cho dù con
bé vẫn hay tỏ ra như thế.
Bọn tôi lên xe hết và chỉ có mỗi Juli ở lại. Nhưng đúng là
đến trường cũng phí cả đi. Tôi không thể không nghĩ về Juli.
Liệu nó có còn ở trên cây nữa không? Liệu người ta có bắt
nó đi không?
Khi xe buýt thả bọn tôi xuống bến buổi chiều hôm đó, Juli
đã đi mất còn cái cây thì bị chặt một nửa. Những cái cành ở
phía trên cao, nơi con diều của tôi bị vướng phải, nơi trú
ngụ yêu thích của Juli - tất cả đều biến mất.