Đ
CHƯƠNG 1.1. IM THIN THÍT, LẶN MẤT
TĂM
iều duy nhất mà tôi ao ước? Là Juli Baker để
cho tôi yên! Ước chi con bé đó tránh xa ra, cho
tôi có chỗ để thở.
Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè năm lớp hai,
khi chiếc xe tải chuyển đồ của nhà tôi dừng
bánh tại khu phố con bé đó sống. Và giờ thì cả hai đứa đã
sắp hết lớp tám. Có nghĩa là con bé đó đã biến hơn một nửa
thập kỷ đời tôi thành một mớ những cuộc trốn chạy cần
hoạch định chiến lược bài bản. Có nghĩa là con bé đó đã
nhấn chìm hơn một nửa thập kỷ đời tôi trong một cảm giác
khó chịu không bút nào tả xiết.
Con bé đó không đơn giản chi băm bổ lao vào cuộc đời tôi.
Nó băm bổ, nó đào xới và rồi nó đứng đó, chắn ngang đời
tôi. Nhà tôi có mời nó lên xe và trèo lên các thùng đồ
không? Không!
Nhưng đấy đúng là những gì con bé đó đã làm, áp đảo và ra
vẻ đúng kiểu Juli Baker.
Bố đã cố ngăn nó lại.
"Này!", bố nói khi con bé nhảy lên xe. "Cháu làm cái gì thế?
Cháu làm dây bùn ra khắp nơi rồi kia kìa!". Công nhận. Giày
của con bé đúng kiểu bùn đóng thành bánh ấy.
Nhưng nó không nhảy xuống. Đã thế, nó còn ngồi bệt
xuống sàn xe và bắt đầu thò chân đẩy đẩy một cái thùng.
"Để cháu giúp chú nhé!". Con bé liếc về phía tôi. "Đi mà
chú, để cháu giúp một tay đi!"