hai ông anh của Juli thành lập một ban nhạc và đặt tên là
Tè Rồi Biến.
Lúc mới nghe cái tên đó, mẹ cáu um cả lên. "Không hiểu nổi
bố mẹ kiểu gì mà lại cho con cái mình chơi trong cái ban
nhạc tên là Tè Rồi Biến cơ chứ? Nghe ghê hết cả người.
Không ra thể thống gì cả!"
"Thì mục đích là thế mà mẹ", Lynetta lại còn cố giải thích.
"Cần gì có nghĩa đâu. Đấy chỉ là cách chọc tức mấy ông bà
già thôi".
"Chị đang nói tôi là mấy ông bà già đó chứ gì, đúng không?
Tôi đúng là đang bị chọc cho điên đây!"
Lynetta nhún vai một cái, ra điều là tuỳ mẹ muốn nghĩ thế
nào thì nghĩ.
"Đi về phòng ngay! Đi ngay", mẹ gắt lên.
"Vì sao ạ?" Lynetta phản pháo. "Con có nói gì đâu?"
"Con thừa biết là vì sao! Về ngay phòng rồi ngồi mà kiểm
điểm lại bản thân cho mẹ!"
Thế là Lynetta lại bị cấm túc. Sau vụ đó, chỉ cần Lynetta về
muộn giờ ăn tối hai phút thôi là mẹ sẽ hạ lệnh cho tôi đến
nhà Skyler để lôi cổ chị ấy về. Có thể như thế thì làm mất
mặt Lynetta thật nhưng mà tôi thì cũng chẳng sung sướng
gì cho cam. Hồi đấy tôi mới chỉ học tiểu học còn mấy ông Tè
Rồi Biến ấy thì đã lên trung học rồi. Mấy ông ấy lớn đùng
lớn đoàng, tóc tai thì rũ rượi, lại còn suốt ngày đánh trống
thổi kèn điên loạn cả khu phố. Tôi thì trông đúng kiểu nhi
đồng thối tai.
Nhìn chung là tôi rất sợ phải đi xuống nhà Skyler gọi
Lynetta về ăn tối. Sợ đến mức mà giọng tôi lúc gọi nghe cứ