Hừm, cả nhà tôi đều gật gù, cũng đúng. Nhưng rồi mẹ lại
chêm vào: "Có khi nhà người ta khâu mỏ nó lại và không
cho nó gáy nữa thì sao? Kiểu như có người phẫu thuật
thanh quản cho chó để nó sủa bé đi ấy?"
"Gà trống mà bị khâu mỏ ấy hả?", bố thốt lên, giọng điệu
đúng kiểu như vừa nghe được chuyện nực cười nhất trần
đời. Rồi bố quay sang nhìn mẹ và nhận ra tốt nhất là bố nên
đồng tình với ý kiến gà trống bị khâu mỏ của mẹ chứ đừng
có dại mà xiên xỏ bông đùa lúc này. "E-hèm", bố hắng
giọng, "anh chưa thấy có ai làm thế cả, nhưng cũng có khi
nhà đó làm thế thật".
Lynetta nhún vai, nói với mẹ: "Thế thì mẹ chỉ cần đi hỏi nhà
họ là xong. Mẹ gọi cho cô Baker rồi hỏi cô ấy đi".
"Ô", mẹ nói. "À thì... nhưng mẹ không thích tự dưng lại đem
chuyện trứng triếc ra hỏi cô ấy. Nghe vô duyên lắm".
"Sao chị không hỏi anh Matt hay Mike ấy?" Tôi đánh tiếng
với Lynetta.
Chị ấy quạu mặt nhìn tôi rồi rít lên như còi: "Im ngay".
"Cái gì? Em có làm cái gì đâu?"
"Mày không thấy là dạo này tao không xuống đó chơi nữa
hả, thằng hâm này?"
"Lynetta!", mẹ quát lên. Như thể đây là lần đầu tiên mẹ
nghe chị nói năng như thế với tôi ấy.
"Ừ, đúng rồi. Đương nhiên là em con biết chứ. Mà mẹ cũng
định hỏi con về chuyện ấy đây. Có chuyện gì không con?"
Lynetta đứng lên, cáu kỉnh xô cái ghế của mình vào bàn.
"Cứ làm như là mẹ quan tâm lắm ấy", chị ấy cắn cảu, rồi tót
một mạch về phòng.