Đầu tiên bọn tôi nghe thấy một tràng đập cánh phạch phạch
rồi một con le te chạy ra. Nó không chạy tới gần chỗ bọn tôi
đang đứng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ nó có lông vũ và
có cái gì đó trông như cao su màu đo đỏ.
“Thế nào mày?”, tôi quay sang hỏi Garrett. “Con này có phải
là trống không?”.
Nó nhún vai. “Tao trông nó đúng là gà”.
“Sao mày biết?”.
Nó lại nhún vai. “Biết là biết chứ sao!”.
Bọn tôi đứng xem nó bới đất chừng một phút, rồi tôi lại
quay sang hỏi: “Thế mái thì như thế nào hả mày?”
“Mái ấy hả?”.
“Ừ. Có trống này, có gà con này, thì phải có mái chứ. Thế
mái thì trông như thế nào?”.
“Là một trong mấy con kia kìa”, nó vừa nói vừa chỉ vào sân
nhà Baker.
“Thế con gà thì như thế nào?”.
Thằng này quay sang nhìn tôi như thể tôi là thằng điên.
“Mày đang lảm nhảm cái gì đấy?”.
“Con gà ấy! Con gà thì nó như thế nào?”.
Garrett lùi lại rồi nói: “Bryce này, mày đang bị đơ rồi. Để
tao cho mày xem thế nào là con gà này!”. Rồi nó ngồi thụp
xuống, nhặt lấy một hòn đá khác, và đúng lúc nó chuẩn bị
ném thì cái cửa kéo ở hiên sau nhà mở ra. Juli bước ra ngoài
sân.
Bọn tôi đờ cả người. Và trong lúc dòm con bé qua hàng rào,
tôi nói: “Nó về nhà từ lúc nào thế nhỉ?”.