- Nhưng tôi tin anh em ở đây không ai là kẻ hèn nhát.
Lý lại ngồi im.
Nên tôi phân công tiếp. Lớp 8, 9 khỏi cần vận động chắc sẽ tham gia khi
mình giăng cờ, biểu ngữ ra trước lớp. Sự, đem kháng thư thằng Nguyễn
thảo đến các trường cho ban đại diện. Được không hay từ chối như thằng
Sum ?
- Cũng được. Lý cương quyết đứng dậy :
- Để tôi lãnh công tác đó. Tôi có xe Honda.
Vĩnh hơi lúng túng, nhưng nói bừa :
- Thôi giao cho cả hai cậu. Miễn đừng nhân cơ hội bỏ về.
Trân vào nhanh như lúc ra đi, ôm vải và sơn. Cả lớp ùa ra hành lang,
tranh nhau viết biểu ngữ. Trân khoe :
- Tao lách qua lách lại một chút đã trở về. Xin tiền thầy giám thị đó.
Hôm nay vui quá xá.
Tiếng cãi vả về nội dung câu khẩu hiệu át tiếng Trân. Lon sơn đen đổ
vươn vãi trên nền xi măng. Nguyễn từ bên phòng 12 cầm tờ giấy vở chạy
đến, hét to :
- Xong rồi. Đây, anh em im đi. Để tôi đọc to, ai đồng ý thì ký tên vào :
Học sinh trường trung học... kính gửi tất cả học sinh công tư toàn quốc.
Hồi 14 giờ chiều ngày 7-12, một học sinh lớp 6 trường chúng tôi tên
Nguyễn văn Minh, 12 tuổi, trong khi đang ngồi trước cổng trường chờ giờ
học, vô cớ bị một lính Mỹ dùng súng M16 bắn chết. Thi thể nằm ngay trước
mặt chúng tôi, óc vọt ra ngoài, khiến chúng tôi vừa vô cùng thương xót vừa
vô cùng phẫn nộ.
Hằng ngày, một số đông lính Mỹ vô kỷ luật đã phá phách tài sản đồng
bào, đập vỡ kính xe, chọc ghẹo bộ hành... Nhưng lần này, cái chết của một
học sinh nhỏ tuổi vô tội đã khiến chúng tôi không còn có thể giữ mãi im
lặng.
Toàn thể học sinh trung học... cực lực tố cáo tội ác kể trên của một quân
nhân Hoa kỳ, một nước vẫn thường tự hào về truyền thống tôn trọng phẩm
giá con người và trật tự xã hội. Toàn thể học sinh trung học ... cương quyết
đòi hỏi chính phủ Việt Nam Cộng hòa trừng trị đích đáng kẻ gây tội ác.