khinh mình là bọn bất nhân. Tụi Mỹ khinh mình là bọn hèn nhát, bạn bị bắn
chết mà còn cố gằm đầu vào sách. Ai có can đảm hãy đọc bài lên coi :
Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu, cái kiếp không hoa lẩm cẩm,
con hồn xuân mộng gâng khuâng.
Cả lớp cười ồ. Không khí náo nhiệt, vui vẻ. Nguyễn hỏi :
- Đồng ý. Phải làm cái gì. Nhưng làm cái gì ? Làm thế nào ?
Trân lúc bấy giờ cùng một số bạn bè lớp 10 ùa lên, la to :
- Biểu tình. Xuống đường anh em ơi.
Phòng học trở nên nhốn nháo khác thường. Bốn năm người cùng nhảy
lên bục, và người nào cũng gào to những câu không ai nghe rõ. Vĩnh mặt đỏ
bừng, xô tất cả xuống, hét lớn :
- Im hết. Cho tôi nói. Biểu tình, đồng ý. Nhưng chiều này học sinh
trường mình học ít quá, mấy lớp nhỏ không có giờ. Nên phải kêu gọi các
trường khác hưởng ứng. Anh em đồng ý không ? ( Đồng ý. Chí lý. Đồng ý
là cái chắc ). Cảm ơn anh em. Bây giờ nghe tôi phân công : Trân, có xe
Honda, chạy xuông chợ mau vải và sơn kẽ khẩu hiệu. Thằng Nguyễn, cô
hái mơ của thầy Vũ ( cả lớp cười ) làm Nguyễn Trãi thảo hịch ( đồng ý )
Sum thì xuống vận động các lớp 8 và 9 tham gia biểu tình.
Sum la lớn : Không, ồn ào. Ê, thằng Sum rét rồi. Thỏ. Sum nhảy lên bục,
đứng ngay trước mặt Vĩnh, mở nút cổ áo và xăn tay :
- Đứa nào nói tao thỏ, nói lại thử tao nghe ( Lao xao rồi im lặng ) Tao
không ngán đứa nào hết. Tụi bay là đồ con nít. Tao là huynh trưởng Phật tử,
đã bị bắt chung với thầy Vi và Thụ kỳ Phật giáo tranh đấu năm 1966. Tao
đã bị đập dập mũi, bị đưa lên Pleime quan sát chiến trường. Tao trải qua
hết. Chịu nhiều đòn rồi. Thất vọng nhiều rồi. Tao sợ lời tụi bay khích sao ?
Tao không làm, vì biết chẳng đi đến đâu. Làm cái gì vô ích, tao không làm.
Lửa hơi hạ. Vĩnh lúng túng. Nguyễn nói :
- Chưa làm đã bảo là không ích. Chờ đến lúc nào mới làm ? Không được
gì, thì cũng được một tiếng chuông gióng. Còn hơn là bặm môi nín lặng.
Lửa lại bừng. Đúng. Đồng ý. Xuống đường gấp. Sum bỏ ra. Vĩnh lại tiếp
:
- Thôi, ai muốn về thì về.
Lý dợm đứng dậy. Tiếng Vĩnh lại sang sảng :