Cái gì vậy bà con cô bác ? Vô mà coi. Cái gì ? Không tin sao, tay nó còn
kẹp điếu thuốc. Con nít đời giờ hút thuốc tràn đìa coi cái gì, vô duyên. Mô
Phật, con người ta chết mà cha nội còn nói cà rỡn. Chắc chiều nó có giờ
Anh văn hở mầy ? Chưa chắc. Tao thấy có quyển English for today màu
vàng. Ngã cách sao mà quần móc chặt vào cây sắt vậy ? Mẹ nó người miệt
Bình Thới. Mỹ đen hay Mỹ trắng ? Hổng biết, không phải Đại Hàn. Xe có
sao trắng rõ ràng.
Nóng bức. Khói khét lẹt. Xe rú ga và nhấn còi. Người ta lao xao. Trong
cái hỗn mang vô trật tự ấy, Nguyễn trở thành hòn sỏi. Đã có kẻ đạp lên
chân, suýt ngã. Đằng sau đẩy tới, đằng trước xô lui. Thân thể đu đưa,
nghiêng ngã, cứ tự nhiên lắc lư mà chuyển dần tới trước. Qua quá trạm
xăng, người thưa hơn, mọi việc trở nên thứ tự. Trân liếng thoắng hỏi : Mầy
nhìn thấy xác chưa ?
- Chưa, đứa nào vậy ?
- Thằng bé học lớp sáu trường mình.
- Nhưng sao mà chết ?
- Mỹ bắn.
- Sao vậy ?
- Ai biết được. Mấy người ở ngả ba bảo tụi nó bị mất cắp, nghi ngờ mấy
đứa nhỏ nên bắn đại cho hả giận.
- Nhưng mấy đứa nhỏ làm gì cho tụi nó nghi ?
- Làm gì đâu ? Ba bốn đứa đi học sớm ngồi trên hàng rào tán dóc. Thằng
nhỏ bị bay cả chóp não, ngã liền. Quần dính trên cây móc sắt đó nên treo
lủng lẳng.
*
Kiểng đánh báo hiệu vào lớp. Đám học trò nhỏ lơ láo, ôm sách vở chạy
ùa vào trong, mắt còn nhìn ngoái lại. Một nhóm nhỏ vờ như không nghe
thấy tiếng kiểng, bu quanh hai đứa ở trần, mặt mày thất sắc. May cho mầy,
phước lớn dữ a. Mầy ngồi sát bên nó không ? - Sát chớ. Tụi tao đang nói
chuyện mà. Máu nó văng đỏ cả áo tao. Giặt không kỹ, chiều má mầy la
chết. Ngu, quá ngu. Má nó nghe chuyện thì mừng hết lớn chớ la gì. Quăng
áo đi mầy. Dính máu người là có ma rồi.