"Còn cụ lấy số tiền bán nhà làm gì?"
"À, tôi ấy à, tôi cũng đang tính đây. Cậu có kế gì bày cho tôi đi.”
"Dạ thưa năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bảy mươi lăm cậu ạ!"
"Thế cụ định sống thêm bao nhiêu năm nữa?"
"Ối dào, giời cho bao nhiêu thì cho.”
"Thế cụ vẫn còn thích sống lắm.”
"Ối dào, sống chết với tôi còn sung sướng mẹ gì cậu. Giời cho bao nhiêu
thì mình cứ nhận đấy thôi.”
"À, mà bao giờ cháu dời nhà đi?"
"Này, phải hơn ba tháng nữa. Ai mua tôi cũng báo trước thế. Họ có mua
thì mua không mua thì thôi. Vì còn phải để cho cậu ở nữa chứ? Phải để cho
cậu sống với chúng tôi một thời gian nữa cho vui chứ, phải không nào?"
Cậu mà đi thì tôi và hai con nhỏ nhớ lắm.”
Tôi mỉm cười một mình. Tôi có ý định bóp cổ cái mụ già lắt léo đó trước
khi rời khỏi xóm Chuồng Ngựa và sau khi cụ đã nhận trước một số tiền bán
nhà cho ai đó nhưng chưa giao.
Nguyễn Đức Sơn