Anh chỉ biết em, nằm queo trên sàn xe, lang thang dạo chơi khắp phố
phường ngập ngụa tiếng la ó phẩn nộ lẫn tiếng hò reo tở mở.
Anh chỉ biết em, khi em đã thành đề tài trên đầu môi chót lưỡi.
Nghĩa là anh biết em quá trễ, khi em vĩnh viễn xa đất mẹ xa sách Anh
văn, xa mái tranh và cánh đồng, xa mẹ cha cô dì chú bác...
Minh, tất cả mọi người thương tiếc em.
Nguyễn trở về chỗ cũ. Mọi người không ai nói với ai lời nào, lẳng lặng
vốc đất ném xuống huyệt rồi trở về xe. Thầy Vũ nắm tay Nguyễn. Nguyễn
nói nhỏ :
- Thưa thầy.
- Gì hở Nguyễn ?
- Hôm qua, thầy bảo tâm hồn thầy như mặt ao dấu dưới khóm tre già ?
- Ừ, rồi sao ?
- Thầy còn may mắn hơn em. Viên sỏi vô tình nào đó còn làm thầy xao
xuyến. Ánh trăng lọt qua khe lá còn làm mặt nước gợn sóng vui. Còn em,
đầu óc rỗng không như mộ huyệt. Biết bao nắm đất ném xuống, do những
người chí tình. Tâm hồn em vẫn trơ trơ.
- Nguyễn, em không giống các bạn rồi ! Hãy xem tất cả, tất cả như cơn
mưa rào, làn gió thoảng, chút nắng rớt. Đừng để cho rã rời, hoài nghi.
Nguyễn không trả lời. Thầy Vũ không nói thêm. Xe lại chạy trở về phố
trong gió lạnh./.
Nguồn: Bách Khoa, số 346, 1/6/1971.
Nguyễn Mộng Giác