Trần Huy Quang
(Truyện ngắn này được đăng trên tuần báo Văn Nghệ, số 27 ra ngày
04.7.1992. Bị thu hồi và có lệnh hủy sau khi phát hành 4 ngày, nhưng càng
được tìm đọc. Tác giả Trần Huy Quang bị treo bút 3 năm. Tác giả cho biết
phải suy nghĩ hơn 10 năm mới viết được truyện ngắn cô đọng này ; anh
phải suy nghĩ chọn từng câu, từng chữ, từng ý, từng hình ảnh...) .
VCV đưa lên như tư liệu
H
inh là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân, không nghèo
nhưng cũng chẳng giàu có gì lắm. Cha anh ta có đỗ đạt, đã từng làm quan
nhưng tính khí thất thường, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà
gì nên đã bỏ quan, khi đi dạy học ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở
vùng sơn cước. Hinh thừa hưởng ở dòng họ và khí chất của vùng chôn rau
cắt rốn cái nết cơ bản cần cho kẻ có hoài bão tham chính là tính đa mưu túc
kế, lòng dạ thật không bao giờ lộ ra mặt, bạn bè cùng lứa không ai dám kết
làm bằng hữu. Hinh sáng dạ, lại có chí, học đâu biết đó, hai mươi tuổi làm
thơ chữ Hán, đọc Rút-xô, Mông-tét-ski-ơ…bằng nguyên bản, nhưng Hinh
chán học, chỉ nhăm nhăm một dạ xuất ngoại. Đạo học không có đường tắt,
mà lập thân bằng con đường học vấn thì mù mịt, xa vời quá. Bằng văn
chương thì chỉ khi thế cùng lực tận, bất đắc dĩ mà thôi.
Hằng ngày Hinh sống như người nuốt phải quả chuỳ gai vào bụng, buốt
nhói, nhăn nhó, bồn chồn, vừa ngồi đã đứng lên, mới ngủ đã vùng dậy, trán
nhăn tối, mắt xa xăm. Như đang phải lòng một tiểu thư khuê các. Nhưng
Hinh đâu phải là người dại dột, không bao giờ để phí chí khí, sức lực vào
chuyện đàn bà. Vớ vẩn ! Chiếm mười trái tim đàn bà đâu có khó nhưng một
trái tim nhân loại thì phải vượt trùng dương. Hinh ngước cái đầu mong đợi
lên bầu trời, hoài vọng bóng dáng một con tàu, tìm kiếm một phép thần
thông, mong đợi một dấu vết của cõi Thiên hoặc hơi hướng của miền Cực
lạc để đưa về cho chúng sinh.
Tháng ngày như sợi chỉ căng mà lòng khao khát làm trai hải hồ, khắc
khoải mong một phút được quỳ dưới chân bậc Chí Thánh và nói :"Ơn