nó mới chịu tan ra và trở về quê hương. Lúc này, nhà ngoại cảm mới có thể
giúp bà tìm hài cốt đứa con.
Tôi theo bà mẹ ra tận bến sông. Lúc họ bày đồ cúng, tôi bỗng lạnh toát.
Bức hình chàng binh nhất chính là anh lính đã gặp tôi đêm ấy.
Tôi nhìn trân trân vào bức hình. Rồi nhìn tro tàn của cô gái hình nhân
trôi theo dòng sông. Vòng hoa màu trắng chìm dần... Tiếng bà mẹ khóc con
vang lên trong lúc hoàng hôn:
- Con ơi !... Con đã có người yêu rồi... Hãy về với mẹ đi... Con ơi...
Tôi ra về, như kẻ bị mộng du...
Đêm ấy... Giá như... tôi để cho anh ấy hôn. Thì chắc anh ấy đã không
quay trở về với những cánh rừng lạnh lẽo âm u./.
Nguyễn Thị Ấm