súng vai khoác bòng. Anh khẽ cười, lên tiếng:
- Chào cô giáo... tôi được đơn vị cho về phép. Cô giáo cho tôi nghỉ chân
một lúc được không.
Tôi đứng dậy lấy chiếc ghế nhỏ để cạnh đống lửa:
- Mời anh.
Anh lính tháo bòng ngồi xuống. Tôi lấy ly rót nước mời anh. Anh lính
xuýt xoa uống nước và đưa bàn tay hơ trên ngọn lửa. Tôi cất tiếng:
- Từ đây ra tới đường lớn để đón xe về xuôi còn khoảng bảy cây số nữa.
Anh có biết đường không ?
Anh lính cười:
- Tôi ở đây đã sáu năm rồi. Vùng rừng nào tôi cũng đi qua... Mai tôi sẽ
về thăm mẹ tôi.
- Mấy năm rồi anh chưa về thăm mẹ ?
- Cũng sáu năm rồi.
- Sao lâu vậy ?
- Tại tôi không thể về được.
Anh lính mải mê uống nước như lâu lắm rồi anh không được uống.
Tiếng một chú dế rừng cô đơn cất lên lanh lảnh. Tôi chuyển đề tài câu
chuyện:
- Anh kể về quê hương anh, về mẹ cho em nghe đi. Em cũng xa quê lên
đây nhớ nhà lắm.
Anh lính bỏ thêm củi vào bếp, cất tiếng:
- Quê anh xa lắm, ở mãi Hà Bắc. Nơi có dòng sông Thương chảy qua, có
con đê rất lớn chạy theo. Chiều chiều anh thường ra đó chăn trâu và thả
diều. Anh nhớ nhất là những buổi hoàng hôn báo hiệu những trận gió mùa
đông bắc sắp về. Ngồi trên đê nhìn về hướng tây, ráng chiều rực lên đủ
màu, đẹp rực rỡ dưới bầu trời nặng trĩu mây đen... Nhưng chỉ vài phút thôi,
ráng chiều phụt tắt, bầu trời đen ngòm, gió thổi cuồn cuộn, mưa rơi... Lũ trẻ
chăn trâu cuống cuồng hò hét nhau chạy về nhà.
- Thế còn gia đình anh ?
- Cha anh mất sớm, mẹ anh nuôi hai đứa con, một trai một gái. Em gái
anh đã đi lấy chồng cách đây hai năm. Mẹ anh là cô giáo đã về hưu, bây giờ
anh ở một mình. Mẹ anh nhớ anh lắm.