Ngô Ngọc Bội
Ô
ng Vạn vác bừa về tới cổng, thì bóng nắng đã lẳn vào chân. Bãi hoa
mười giờ đỏ rực, trông lùm lùm như mâm xôi gấc. Màu đỏ nhuộm lên
buồng chuối, gốc chanh... Và cả mái nhà mới lợp. Thứ hoa này ông lấy
giống từ hồi đi họp huyện, bây giờ nó đã lan ra một bãi khá to ở trước sân.
Ông Vạn có tính hay háu đói, đi làm hết buổi thì cuốc thẳng một mạch
về nhà. Bà Vạn lại hay la cà, có hôm quá trưa cũng chẳng chịu về, hôm nhặt
mớ củi, hôm nắm rau đồng, và con cua, ốc... chẳng có lại rẽ vào gò Thông
bẻ nắm lá xanh về ủ phân. Lắm hôm ông chờ vợ về ăn cơm, cứ rít chán
thuốc lào, lại ra cổng ngóng. Từ ngày có bãi hoa này ông đã đỡ bực, không
phải ngồi chực niêu cơm như trước nữa.
Hôm nay ông Vạn lại về trước. Vào nhà vớ cái điếu cày, rít hơi thuốc
dài, rót chén nước chè tợp một ngụm hãm khói. Rồi tranh thủ ngả lưng
xuống giường, xương xẩu trong người giãn ra nổ cục cục thoải mái.
Nằm một lúc ông vùng dậy nhìn quan nhà. Mấy đứa trẻ đi chơi vắng cả.
Chỉ có đàn gà phá phách trong bếp. Nhà cửa có vẻ tanh bành rác rưởi. Ông
đứng dậy quét dọn, rồi đặt niêu cơm lên bếp.
Niêu cơm đã chín từ lâu. Ông Vạn sốt ruột lại chạy ra ngắm bãi hoa, nhổ
vài khóm cỏ, tưới thêm mấy gáo nước. Quay sang nhìn mấy con lợn con
béo mụp, đang cầy đầu nhặt thóc ở cây rơm. Mõm nó nhai nham nháp. Ông
Vạn gật đầu, mồm lẩm bẩm: "Đã đến trật bán rồi đây". Lúc ấy bà Vạn cũng
vừa vác bừa về tới cổng. Bà lẳng lặng bước vào nhà, cái đầu hơi cúi xuống,
chân đi rất nhanh. Manh áo nâu bạc phếch đeo trên người khẽ bay bay về
phía sau. Ông Vạn nhìn theo chợt thấy trên vai áo vợ toạc ra dài gần một
gang tay. Miếng giẻ lập lều theo nhịp chân đi hở một miếng da lưng nâu
rám. Ông Vạn nhăn mặt: "Hừ! Gai góc đâu lại vừa cào toạc ra kia rồi, rách
thế mà bảo may vẫn còn gan".
Bà Vạn đã bưng niêu cơm lên nhà, hai đứa trẻ đi chơi cũng kéo về, nhảy
tót lên giường ngồi xếp bằng tròn vây quanh mâm cơm. Tay chúng vớ lấy
đũa, hai mắt hau háu nhìn vào những món ăn. Trong nhà vui nhộn hẳn lên.