và bằng cách lồng vào đó một ánh nhìn long lanh tuyệt đẹp, đượm sắc thái
nhún nhường và hàm ơn, bà hoàn trả lời lẽ này, đã biến đổi thành một báu
vật mang tính nghệ thuật, thành cái gì đó “hoàn toàn tao nhã”.
“Nào, xem nào, đã đến giờ cháu về rồi đấy”, ông chú bảo tôi.
Tôi đứng lên, tôi khát khao không cưỡng nổi được hôn tay bà mặc áo
hồng, nhưng tôi thấy việc đó có lẽ là cái gì táo tợn như một vụ bắt cóc. Tim
tôi đập mạnh trong lúc tôi tự nhủ: “Nên làm thế, không nên làm thế”, rồi tôi
thôi không tự hỏi nên làm gì nữa, để có thể làm một cái gì. Thế là bằng một
cử chỉ mù quáng và rồ dại, bị tước sạch mọi lý do mà lúc trước tôi cho là
ủng hộ nó, tôi đưa lên môi bàn tay bà đang chìa ra cho tôi.
“Cậu ấy mới dễ thương làm sao! cậu ấy đã phong nhã rồi, cậu có để
mắt đến phụ nữ: cậu giống ông chú mình. Rồi sẽ là một gentleman hoàn
hảo,” bà nói thêm và khẽ rít răng để câu nói hơi có giọng Anh. “Liệu cậu có
thể lúc nào đó đến dùng a cup of tea, như những người Anh láng giềng của
chúng ta thường nói hay không; cậu ấy chỉ việc gửi cho em một ‘bleu’
vào
buổi sáng.”
Tôi không biết “bleu” là cái gì. Tôi không hiểu được một nửa những từ
ngữ bà đang nói, nhưng vì sợ trong đó ẩn giấu một câu hỏi nào đấy mà nếu
không trả lời sẽ là bất lịch sự, nên tôi chẳng thể ngừng chăm chú lắng nghe
những từ ngữ ấy, và tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
“Không đâu, không thể được,” ông chú tôi vừa nói vừa nhún vai, “nó
bận lắm, nó làm việc rất nhiều. Nó đoạt mọi giải ở lớp học,” ông nói thêm
khe khẽ để tôi đừng nghe thấy câu nói dối ấy và đừng phản đối. “Biết đâu
đấy, có khi sau này sẽ là một tiểu Victor Hugo, một kiểu Vaulabelle
, cô biết
đấy.”
“Em yêu quý các nghệ sĩ,” bà mặc áo hồng đáp, “chỉ có họ mới hiểu
phụ nữ… Chỉ có họ và những con người ưu tú như anh. Bạn ơi, xin hãy tha
thứ cho sự dốt nát của em. Vaulabelle là ai thế? Có phải là những tập sách
mạ vàng trong tủ kính nhỏ ở tư thất của anh hay không? Anh biết là anh đã
hứa cho em mượn những cuốn đó mà, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận.”