“Xin lỗi anh, năm ngoái em đã gặp cháu anh ở cầu thang vào dịp anh
đang ốm rất nặng ấy. Quả thực em chỉ thoáng nhìn thấy bà ấy thôi và cầu
thang nhà anh rất tối, nhưng như thế cũng đủ để em ngưỡng mộ bà ấy. Cậu
thiếu niên này có đôi mắt đẹp của mẹ và cả cái này nữa, bà vừa nói vừa
dùng ngón tay vạch một đường phía dưới trán mình. Quý bà cháu anh có
cùng họ với anh không thế?” bà hỏi ông chú tôi.
“Chủ yếu là nó giống cha,” ông chú tôi càu nhàu, ông chẳng thiết làm
cái việc giới thiệu từ xa bằng cách nói ra tên họ mẹ tôi cũng như việc giới
thiệu ở tầm gần. “Cứ hệt như cha nó và cũng hệt thân mẫu tội nghiệp của
tôi.”
“Em không biết cha cậu ấy,” bà mặc áo hồng nói và khẽ cúi đầu, “và
em chưa từng biết thân mẫu tội nghiệp của anh, anh ạ. Anh còn nhớ không,
chính sau chuyện đau buồn lớn của anh ít lâu thì chúng ta quen nhau.”
Tôi cảm thấy hơi thất vọng, vì quý bà trẻ trung này chẳng khác những
thiếu phụ xinh đẹp khác mà thỉnh thoảng tôi đã gặp trong gia đình, nhất là
chẳng khác cô con gái một ông bác họ, năm nào tôi cũng đến chơi nhà ông
vào ngày mồng một đầu năm. Bà bạn của ông chú tôi chỉ ăn mặc sang trọng
hơn mà thôi, còn bà cũng có ánh mắt linh hoạt và nhân hậu như vậy, cũng có
vẻ thẳng thắn và giàu yêu thương như vậy. Tôi chẳng thấy bà có chút gì của
dung mạo sân khấu mà tôi ngưỡng mộ ở những bức ảnh nữ diễn viên, cũng
chẳng có chút gì của thần sắc quỷ quái lẽ ra tương ứng với cuộc đời ắt hẳn
bà đang sống. Tôi khó mà tin được đấy là một người đàn bà lẳng lơ và đặc
biệt tôi sẽ không tin đấy là một người đàn bà lẳng lơ loại sang nếu như vừa
rồi tôi không nhìn thấy cỗ xe song mã, tà áo hồng, chuỗi hạt trai, nếu như tôi
không từng biết rằng ông chú tôi chỉ quen những bà những cô lẳng lơ thuộc
thứ hạng cao nhất. Nhưng tôi tự hỏi làm thế nào mà nhà triệu phú tặng bà ta
ngựa xe cùng biệt thự và đồ trang sức lại có được thú vui khi phung phá tài
sản cho một con người có vẻ đứng đắn và giản dị đến thế. Và tuy vậy khi
nghĩ về những gì ắt hẳn là cuộc sống của bà ta, thì tính phi đạo đức của
những điều ấy có lẽ lại khiến tôi bối rối nhiều hơn là nếu nó được cụ thể hóa
trước mặt tôi trong một vẻ bên ngoài đặc biệt – vì nó cứ vô hình như vậy,