tựa cái bí ẩn của một cuốn tiểu thuyết nào đó, của một vụ tai tiếng nào đó đã
bứt người đàn bà ấy ra khỏi vòng tay cha mẹ trưởng giả của nàng, đem cho
tòan thiên hạ, làm nở rộ nhan sắc của nàng, đưa lên tầm giới giang hồ ăn
chơi và nổi tiếng, người đàn bà mà những đưa đẩy trong diện mạo, mà âm
điệu của giọng nói, giống như bao đưa đẩy và âm điệu tôi từng biết, khiến
cho tôi dù bất đắc dĩ vẫn coi con người không còn thuộc một gia đình nào
nữa ấy như một thiếu nữ con nhà tử tế.
Chúng tôi đã sang “phòng làm việc”, và ông chú tôi, với vẻ hơi ngượng
ngùng vì sự có mặt của tôi, mời bà khách thuốc lá.
“Không, bà ta nói, anh thân mến, anh biết rằng em quen hút thứ thuốc
mà đại Công tước gửi cho. Em đã bảo ngài là anh ghen về chuyện đó.” Rồi
bà rút ra từ một cái bao những điếu thuốc lá ghi đầy những chữ ngoại quốc
mạ vàng. “À mà có,” bà đột ngột nói tiếp, “hẳn là em đã gặp cha cậu thanh
niên này ở nhà anh. Đấy là cháu anh có phải không? Làm sao em quên ông
ấy được chứ? Ông ấy đã tốt biết mấy, tao nhã biết mấy đối với em”, bà nói
với vẻ khiêm nhường và cảm động. Nhưng nghĩ đến những gì có thể là thái
độ đón tiếp cộc cằn của cha tôi, mà như bà vừa bảo, bà thấy thật tao nhã, tôi
là người vốn biết sự dè dặt và lạnh lùng của ông, tôi ngượng ngùng bứt rứt,
như trước một sự khiếm nhã có lẽ ông đã phạm phải, về sự so le giữa lòng
biết ơn thái quá dành cho ông và thái độ thiếu hòa nhã của ông. Sau này tôi
thấy dường như một trong những khía cạnh dễ làm ta cảm kích ở vai trò của
những phụ nữ nhàn hạ và chăm chỉ này là họ dốc hết lòng hào hiệp, tài năng,
một ước mơ diễm tình sẵn có – vì, cũng như các nghệ sĩ, họ không thực hiện
ước mơ ấy, không đưa nó vào khuôn khổ đời sống chung – và một chút vàng
cũng chẳng mấy tốn kém cho họ, để dát một vành nạm tinh tế và quý giá cho
cuộc sống thô lậu và xù xì ít rèn giũa của đàn ông. Trong phòng hút thuốc
nơi ông chú tôi mặc áo khoác ngắn mà tiếp bà, người phụ nữ này ban phát
thân hình hết sức dịu dàng của mình, tà áo lụa hồng, những hạt ngọc trai, sự
thanh lịch tỏa ra từ tình thân của một đại Công tước, cũng giống như vậy bà
đã lấy một lời lẽ tầm thường vô nghĩa nào đó của cha tôi, bà đã gia công nó
một cách tinh tế, đã đem lại cho nó một phong thể, một danh xưng quý giá