Vốn ghét cho mượn sách, ông chú tôi chẳng đáp lại gì và tiễn tôi ra tận
tiền sảnh. Mê mẩn bà mặc áo hồng, tôi hôn chi chít như điên lên hai má đầy
sợi thuốc lá của ông chú già, và trong lúc ông khá lúng túng tìm cách để tôi
hiểu mà không dám nói thẳng ra rằng ông rất muốn giá như tôi đừng nói với
cha mẹ tôi về cuộc viếng thăm này, thì tôi rưng rưng nước mắt bảo ông rằng
hồi ức về lòng tốt của ông hết sức sâu đậm trong tôi thành thử thế nào một
ngày kia tôi cũng tìm được cách chứng tỏ lòng biết ơn đối với ông. Quả thật
nó sâu đậm đến mức sau đó hai giờ đồng hồ, sau vài câu nói bí ẩn hình như
chẳng giúp cha mẹ tôi có một ý niệm đủ rõ về tầm quan trọng mới mẻ mà tôi
vừa có được, tôi thấy kể lại thật chi tiết cuộc viếng thăm mình vừa thực hiện
thì rành rọt hơn. Tôi không nghĩ rằng như vậy là gây phiền lụy cho ông chú.
Làm sao tôi lại nghĩ như thế được, bởi tôi đâu có mong muốn thế. Và tôi
không thể cho rằng cha mẹ mình lại thấy điều xấu ở một cuộc viếng thăm
mà mình chẳng thấy là xấu. Chẳng phải hàng ngày đều có đấy ư chuyện một
anh bạn nhờ ta nhất thiết phải xin lỗi một phụ nữ giúp anh vì anh đã gặp trắc
trở không viết được thư cho người ấy, còn ta lại nhãng mất việc này, vì cho
rằng người kia không thể coi là quan trọng một sự thinh lặng vốn chẳng
quan trọng đối với ta. Giống như tất cả mọi người, tôi tưởng đầu óc người
khác là một chốn thu nhận trơ ì và dễ bảo, không có năng lực phản ứng đặc
thù với những gì ta đưa vào đó; và khi đặt vào đầu óc cha mẹ tôi cái tin ông
chú giúp tôi có mối quen biết, tôi tin chắc rằng đồng thời mình cũng truyền
sang cha mẹ đúng như mình mong muốn, nhận định thiện chí của mình đối
với việc giới thiệu ấy. Đáng tiếc là cha mẹ tôi lại tin cậy vào những nguyên
tắc khác hẳn với các nguyên tắc tôi xui các vị nên theo, khi các vị định đánh
giá hành động của ông chú tôi. Cha tôi và ông tôi đã tranh cãi kịch liệt với
ông chú; tôi được biết chuyện này một cách gián tiếp. Mấy ngày sau, gặp ở
ngoài đường ông chú đi trên xe hở mui tôi cảm nhận nỗi đau, lòng biết ơn,
niềm hối hận mà tôi những muốn giá được bày tỏ cùng ông. Bên cạnh mức
độ mênh mang của những nỗi niềm ấy, tôi thấy một cái ngả mũ chào sẽ là ti
tiện và có thể khiến ông chú tưởng tôi nghĩ mình chẳng có nghĩa vụ gì với
ông hơn là một cử chỉ lễ độ tầm thường. Tôi quyết định không làm cái cử
chỉ bất cập ấy và tôi ngoảnh mặt đi. Ông chú nghĩ tôi làm như vậy là theo