Và sau khi đã khéo léo đặt ra cho chúng tôi vài câu hỏi rõ ràng hơn,
ông kêu lên: “Đề phòng! Đề phòng!” hoặc nếu qua một cuộc thẩm vấn trá
hình, bản thân kẻ bị tra hỏi, do ông ép buộc mà không biết, đã sắp tự thú
nguồn gốc của mình, thì lúc đó để tỏ ra với chúng tôi là ông không còn hồ
nghi gì nữa, ông chỉ nhìn chúng tôi mà ngâm nga rất khẽ:
Hãy diu dắt tại đây những bước đi
Của gã Israël rụt rè nọ!
hoặc:
Hébron, đồng ruộng quê hương, thung lũng hiền hòa
hoặc nữa:
Vâng tôi thuộc giống nòi đặc tuyển.
Những thói tật nho nhỏ này của ông tôi không bao hàm chút ác ý nào
đối với các bạn học của tôi. Nhưng Bloch đã khiến gia đình tôi không ưa vì
những lý do khác. Đầu tiên là anh làm cha tôi khó chịu, thấy anh bị ướt, ông
đã hỏi anh với niềm quan tâm:
“Này, cậu Bloch, thời tiết thế nào ấy nhỉ, trời đã mưa à? Tôi chẳng hiểu
ra sao cả, phong vũ biểu báo thời tiết rất tốt mà.”
Ông chỉ được mỗi câu trả lời này:
“Thưa ông, cháu tuyệt nhiên không thể bảo ông là trời có mưa hay
không. Cháu nhất quyết sống bên ngoài các ngẫu nhiên vật thể thành thử
giác quan cháu chẳng buồn thông báo cho cháu những điều đó.”