những cuốn sách tiếp theo, nếu ông gặp một chân lý lớn lao nào đó, hoặc tên
của một giáo đường danh tiếng, là ông ngắt câu chuyện kể và trong một lời
cầu khấn, một tiêng hô gọi, một bài khẩn nguyện dài, ông để tha hồ lan tỏa
những khí vị mà ở những tác phẩm đầu tiên vẫn ẩn bên trong câu văn, chỉ
phát lộ được nhờ những uốn lượn dập dờn trên bề mặt, có lẽ còn êm ái hơn
nữa, du dương hơn nữa khi chúng được che giấu như vậy và ta chẳng thể chỉ
ra một cách đích xác đâu là nơi tiếng thì thầm của chúng nảy sinh, đâu là nơi
nó tắt lịm. Những đoạn mà ông thích thú như vậy cũng là những đoạn chúng
tôi ưa mến nhất. Riêng tôi, tôi thuộc lòng những đoạn này. Tôi thất vọng khi
ông nối lại mạch truyện kể. Mỗi khi ông nói về một cái gì đó mà cho đến
bấy giờ tôi còn chưa thấy được vẻ đẹp, như về rừng thông, về mưa đá, về
Nhà thờ Đức Bà Paris, về Athalie hay Phèdre
, ông dùng một hình ảnh làm
vẻ đẹp ấy bùng lên tận tâm thức tôi. Cho nên, do cảm thấy có biết bao bộ
phận trong vũ trụ mà tri giác tàn tật của mình sẽ không phân biệt được nếu
ông không đem chúng lại gần mình, tôi những muốn có được một ý kiến của
ông, một ẩn dụ của ông, về mọi sự vật, nhất là những sự vật mà tôi có thể có
cơ hội tự mình xem ngắm, đặc biệt là về những đền đài cổ xưa của Pháp và
một số phong cảnh miền biển, vì việc ông viện dẫn hoài những điều này
trong tác phẩm chứng tỏ ông coi chúng là giàu ý nghĩa và giàu vẻ đẹp. Rủi
thay là hầu như về mọi sự tôi đều không biết ý kiến của ông. Tôi chắc là nó
khác hoàn toàn ý kiến của tôi, vì nó được ban xuống từ một thế giới mới lạ
nơi tôi đang tìm cách nâng mình lên; tin rằng các ý tưởng của mình sẽ có vẻ
hoàn toàn ngu xuẩn đối với trí tuệ hoàn hảo ấy, tôi đã bao lần gạt bỏ hết mọi
ý tưởng, thì ngẫu nhiên lại bắt gặp, trong một tác phẩm nào đó của ông, một
ý tưởng mà bản thân mình từng có, lúc ấy gan ruột tôi nở nang như thể một
vị thần đã nhân từ trả lại tôi ý tưởng ấy, đã tuyên bố là nó chính đáng và đẹp
đẽ. Đôi khi một trang sách của ông nói lên đúng những điều mà ban đêm khi
không ngủ được tôi thường viết cho bà và mẹ, thành thử cái trang ấy của
Bergotte có vẻ như một sưu tập những lời đề từ để đặt lên đầu các bức thư
của tôi. Ngay cả sau này, khi tôi bắt đầu sáng tác, có những câu văn không
đủ chất lượng để quyết định viết tiếp tác phẩm, thế mà tôi lại gặp điều tương
đương những câu văn ấy ở Bergotte. Nhưng chỉ lúc đó, khi đọc những điều