chỉ cần ngồi dậy tức thì, cái tin này hẳn đã nhiều lần ám ảnh những chờ
mong của bà bởi nó kết hợp cả những lợi ích thứ yếu – tạo cơ hội cho bà
được nhấm nháp trong một nỗi tiếc thương lâu dài toàn bộ tình thương yêu
đối với chúng tôi, và khiến cả làng sững sờ kinh ngạc khi bà chủ trì đám
tang chúng tôi, can đảm và đau buồn, người hấp hối còn đứng vững – với cái
lợi ích quý báu hơn nhiều là buộc bà, vào lúc thích hợp, không có thời gian
để lãng phí, không có khả năng ngần ngại phát mệt người, phải đến nghỉ
suốt mùa hè tại trang trại Mirougrain xinh đẹp, nơi có một thác nước. Bởi
chưa bao giờ xảy đến bất thần một biến cố kiểu đó, mà chắc chắn bà thường
nghiền ngẫm kết quả tốt đẹp những lúc một mình mải mê với hằng hà sa số
trò chơi kiên nhẫn (cái biến cố có lẽ sẽ khiến bà tuyệt vọng khi nó vừa bắt
đầu thành hiện thực, khi xảy ra sự kiện đầu tiên trong những sự kiện nho nhỏ
bất ngờ, trong lời thông báo một tin dữ mà ta chẳng bao giờ quên được
giọng điệu nữa, trong tất cả những gì mang dấu ấn của cái chết thực, khác
hẳn với khả năng lô gíc và trừu tượng của nó), để thỉnh thoảng làm cho đời
mình thú vị hơn, bà đành dựa vào đó những sự biến tưởng tượng mà bà say
mê theo dõi. Bà thích thú giả định một lèo rằng Françoise trộm cắp của bà,
rằng bà cầu đến mưu kế để biết chắc chuyện này, bà bắt được quả tang bác
ta; vốn có thói quen, khi đơn độc chơi bài, vừa chơi phần của mình vừa chơi
phần của đối thủ, bà tự thốt lên với bản thân những lời xin lỗi lúng túng của
Françoise và đối đáp lại hết sức nóng nảy và công phẫn đến mức một người
trong chúng tôi, bước vào lúc đó, thấy bà mồ hôi nhễ nhại, mắt nảy lửa, mái
tóc giả xô lệch để lộ vầng trán hói. Có lẽ Françoise đôi khi nghe thấy từ
phòng bên cạnh những lời châm chọc cay chua dành cho bác và việc sáng
tác ra chúng có lẽ không đủ làm cô tôi khuây khỏa nếu chúng cứ ở trạng thái
thuần túy phi vật chất, và nếu bà không cho chúng có tính hiện thực hơn
bằng cách khẽ lẩm bẩm chúng. Đôi khi, “hý cảnh trong giường”
thậm chí
không đủ với cô tôi, bà muốn cho diễn các vở kịch của mình. Thế là, một
Chủ nhật, mọi cánh cửa đóng lại một cách bí ẩn, bà thổ lộ với Eulalie những
ngờ vực về sự thành thực của Françoise, ý định đuổi việc bác, rồi một lần
khác, thổ lộ với Françoise những nghi hoặc về sự bất trung của Eulalie mà
bà sắp cấm cửa; vài ngày sau bà chán ngán người mình tâm sự hôm trước và