ra khỏi nhà thờ đã lướt qua gần chúng tôi nên cha tôi đã chào ông một cách
vừa thân tình vừa kín đáo mà không dừng bước; ông Legrandin chỉ hơi đáp
lại, vẻ ngạc nhiên, như thể không nhận ra chúng tôi, với cái ánh nhìn xa xôi
đặc thù của những người không muốn tỏ ra khả ái và, từ đáy con mắt đột
nhiên sầu hun hút, họ có vẻ như nhìn thấy bạn ở cuối một con đường dài
dằng dặc và cách xa đến mức họ chỉ gửi đến bạn một cái gật đầu nhỏ xíu để
cho nó cân xứng với kích thước hình nhân múa rối của bạn.
Mà quý bà do ông Legrandin tháp tùng là một con người đức hạnh và
được kính trọng; không thể có chuyện ông đào hoa và ngượng ngùng khi bị
bắt chợt, và cha tôi tự hỏi làm thế nào mà mình đã khiến Legrandin mếch
lòng được nhỉ. Cha tôi bảo: “Nếu biết ông ấy giận tôi càng lấy làm tiếc, vì ở
giữa tất cả những con người ăn vận chải chuốt ngày Chủ nhật, thì ông ta, với
tấm áo khoác thẳng đứng, dải cà vạt mềm, có một cái gì đó ít kiểu cách đến
thế, thực sự giản dị đến thế, và một vẻ gần như chất phác hoàn toàn dễ
mến.” Nhưng hội nghị gia đình nhất trí rằng cha tôi đã tưởng tượng, hoặc
Legrandin, vào lúc ấy, đang mải mê vì một ý nghĩ nào đó. Vả chăng mối e
sợ của cha tôi tiêu tan ngay tối hôm sau. Trở về sau một cuộc dạo chơi dài,
chúng tôi nhìn thấy Legrandin gần Cầu Cũ, ông ta lưu lại Combray nhiều
ngày, vì lễ hội. Ông chìa bàn tay tiến lại phía chúng tôi: “Này quý cậu ưa
đọc sách, cậu có biết hay không, câu thơ này của Paul Desjardins
:
Rừng cây đã tối đen, bầu trời còn xanh thẳm…
Đó chẳng phải lời ghi lại tinh tế cái giờ khắc này hay sao? Có lẽ cậu
chưa bao giờ đọc Paul Desjardins. Hãy đọc ông ta, cậu bé ạ; họ bảo tôi là
giờ đây ông ta chuyển thành thầy dòng thuyết giáo, nhưng một thời gian dài
ông từng tạo nên những bức tranh màu nước trong vắt…
Rừng cây đã tối đen, bầu trời còn xanh thẳm…