cách tinh tế, từng ngôi sao một, như những bông hoa buộc quanh trán hay
gài trong giỏ của Nàng Đức Hạnh ở bức bích họa Padoue. Trong khi ấy,
Françoise đang quay trên xiên một trong những con gà giò, mà chỉ một mình
bác biết cách quay nướng, chúng đã tỏa đi xa khắp Combray hương thơm tài
cán của bác, và, lúc bác dọn cho chúng tôi ăn, thì chúng khiến sự dịu hiền
nổi trội hẳn lên trong quan niệm riêng của tôi về tính cách bác, vì với tôi vị
thơm của chất thịt mà bác biết làm cho thật mượt mà thật mềm mại chỉ là
mùi hương đặc thù của một trong những đức tính nơi bác.
Nhưng cái hôm tôi xuống bếp, trong lúc cha tôi hỏi ý kiến hội nghị gia
đình về cuộc gặp gỡ Legrandin, là một trong những ngày mà nàng Bác Ái
của Giotto rất ốm yếu vì vừa ở cữ, không dậy được; Françoise, không có
người giúp, bị chậm trễ. Khi tôi ở nhà dưới, thì tại gian bếp hậu trông ra sân
nuôi gia cầm, Françoise đang giết một con gà giò, sự chống cự tuyệt vọng và
rất tự nhiên của nó, nhưng lại kèm theo những tiếng rủa “con vật bẩn thỉu!
con vật bẩn thỉu!” của Françoise đang phát khùng, trong lúc cố cắt cổ nó ở
chỗ bên dưới tai, khiến con gà ít chứng tỏ được sự mượt mà uyển chuyển và
sự dịu hiền thánh thiện của bà giúp việc nhà chúng tôi như chắc nó sẽ biểu
dương những đức tính ấy vào bữa tối ngày hôm sau, bằng lớp da dát vàng
óng ánh tựa tấm áo lễ của linh mục và bằng chất nước cốt quý hóa nhỏ giọt
từ một bình thiêng. Khi nó chết rồi, Françoise hứng chỗ máu chảy mà không
rửa sạch oán hận, hãy còn giật nảy người vì giận dữ, và vừa nhìn xác kẻ thù,
vừa nói một lần cuối cùng: “Con vật bẩn thỉu!” Tôi quay lên nhà, người run
bần bật, tôi những muốn mọi người đuổi việc Françoise ngay tức khắc.
Nhưng nếu thế ai sẽ làm cho tôi những viên thịt nóng hôi hổi, cà phê thơm
phưng phức và ngay cả… những con gà giò kia?… Và thật ra, tất cả mọi
người đều đã phải tính toán hèn nhát thế, giống như tôi. Vì cô Léonie của tôi
hiểu – điều tôi còn chưa biết – rằng Françoise có thể hy sinh mạng sống
không phàn nàn một lời cho con gái bác, cho các cháu của bác, lại đặc biệt
nhẫn tâm đối với những sinh thể khác. Bất kể điều đó cô tôi vẫn giữ bác, bởi
nếu như bà biết sự tàn ác của bác, thì bà lại tán thưởng sự phục dịch của bác.
Dần dà tôi nhận ra rằng sự dịu hiền, vẻ trịnh trọng, các đức tính của
Françoise che giấu những tấn bi kịch phía sau nhà bếp, cũng như lịch sử