phát hiện ra rằng triều đại của các Đức vua và các vị hoàng hậu, được thể
hiện với hai bàn tay chắp lại trên cửa kính ghép màu tại các nhà thờ, in dấu
bằng những sự cố đẫm máu. Tôi hiểu ra rằng, ngoài họ hàng của bác, thì
những con người càng sống xa bác bao nhiêu càng khơi gợi tình thương nơi
bác vì những bất hạnh của họ bấy nhiêu. Những dòng nước mắt đằm đìa
tuôn rơi khi bác đọc báo về hoạn nạn rủi ro của những kẻ không quen nhanh
chóng khô cạn nếu như bác có thể hình dung hơi rõ đôi chút con người gặp
hoạn nạn. Vào một đêm sau khi cô phụ bếp ở cữ, cô bị đau bụng dữ dội; mẹ
nghe thấy cô rên rỉ, mẹ dậy và đánh thức Françoise, bác lãnh đạm vô tình,
tuyên bố rằng tất cả những tiếng kêu rên ấy là trò hề, rằng cô ta muốn “đóng
vai bà chủ”. Ông thầy thuốc, vốn e ngại những lúc trở chứng như vậy, đã
đánh dấu trong một cuốn sách y học có ở nhà chúng tôi, cái trang miêu tả
các chứng này và đã dặn chúng tôi tham khảo trang ấy để tìm được điều chỉ
dẫn về những chăm sóc đầu tiên cần làm. Mẹ tôi sai Françoise đi kiếm cuốn
sách và căn dặn bác đừng để rơi mất dải đánh dấu trang. Sau một giờ đồng
hồ, Françoise không trở lại; mẹ tôi bất bình tưởng bác đã đi ngủ lại và bảo
tôi tự vào thư viện xem. Tôi thấy Françoise ở đó, vì muốn xem dải đánh dấu
trang lưu ý điều gì, nên bác đọc đoạn miêu tả lâm sàng cơn bệnh và đang
khóc nức nở bởi đây là nói về một bệnh nhân–điển hình mà bác không quen
biết. Cứ đến mỗi triệu chứng đau đớn được tác giả chuyên luận nêu ra, bác
lại kêu lên: “Ối chà! Lạy Nữ Thánh Đồng trinh, có lẽ nào Chúa lòng lành lại
khiến một con người bất hạnh phải chịu đau như vậy? Chà! tội nghiệp chị
ta!”
Nhưng tôi vừa mới gọi bác và bác vừa mới trở lại bên giường nàng Bác
Ái của Giotto, là nước mắt bác ngừng chảy tức thì; bác không thể nhận ra
cái cảm giác dễ chịu là xót thương và mủi lòng mà bác biết rất rõ và thường
có được do đọc báo, cũng chẳng nhận ra một vui thú nào cùng loại, ở nỗi
phiền rầy và bực tức do nửa đêm phải dậy vì cô phụ bếp, và nhìn thấy vẫn
những đau đớn đã khiến bác khóc khi chúng được miêu tả, bác chỉ còn càu
nhàu cáu kỉnh, thậm chí châm chọc cay độc, khi tưởng chúng tôi đã đi khỏi
và không thể nghe thấy bác nói: “Ả chỉ việc đừng làm cái điều gây ra
chuyện đó! điều ấy đã khiến ả vui thú mà! thế thì giờ đây ả đừng làm bộ làm