ra nữa. Ông tôi không muốn làm bận niềm khoái thú của họ, vừa đưa mắt
nhìn bà tôi vừa lầm rầm hát:
Bí ẩn này là thế nào đây?
Tôi không sao hiểu nổi
.
hoặc:
Ảo ảnh thoáng qua
…
hoặc:
Trong những vụ việc này
Tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ
.
Mấy tháng sau đó, nếu ông tôi hỏi người bạn mới của Swann:
“Thế nào, vẫn thường xuyên gặp Swann đấy chứ?”, mặt ông ta liền dài
thượt ra: “Đừng bao giờ nhắc đến tên hắn trước mặt tôi!” – “Nhưng tôi
tưởng… các người gắn bó với nhau đến thế kia mà!” Cũng kiểu như vậy,
trong vài tháng liền, Swann từng là người thân thường xuyên lui tới gia đinh
một người em họ của bà tôi, hầu như ngày nào cũng ăn tối ở đó. Đùng một
cái, chẳng hề báo trước, ông thôi hẳn không đến nữa. Người ta tưởng ông
ốm và bà em họ của bà tôi đang sắp sửa phái người đến hỏi tin về ông thì
chợt vớ được trong gian bếp phụ một lá thư ông viết cho cô đầu bếp mà cô
ta hớ hênh để kẹp trong cuốn sổ chợ. Trong thư, ông báo cho cô này rằng
ông sắp rời Paris, rằng ông không thể đến nữa. Hóa ra đó là tình nhân của
ông và vào lúc đoạn tuyệt, cô ta là người duy nhất ông thấy cần phải thông
báo.