Trái lại, khi người tình đương thời của ông thuộc giới thượng lưu hay
chí ít cũng là một người tuy xuất thân quá thấp hèn hoặc tình cảnh quá bất
thường song ông vẫn thu xếp để nàng được tiếp trong giới xã giao, bấy giờ
ông mới vì nàng mà trở lại xã hội giao tế, nhưng chỉ trong quỹ đạo di
chuyển riêng của nàng hoặc trong phạm vi ông kéo nàng vào mà thôi.
“Đừng có trông chờ vào Swann tối nay,” người ta bảo nhau. “Xin nhớ hôm
nay là ngày Opéra của người tình Mỹ của anh ta.” Ông xoay xở để nàng
được mời đến những salon đặc biệt khép kín, ở đó ông là khách quen, tuần
nào cũng tới ăn tối và chơi bài poker; chiều chiều, sau khi chải mái tóc đỏ
bằng bàn chải rồii uốn thêm cho gợn sóng một chút để làm dịu bớt phần nào
độ rực rỡ của đôi mắt xanh, ông chọn một bông hoa gài vào khuyết áo và đi
gặp người tình để đưa đến ăn tối tại nhà một trong những quý bà cùng phe
cánh với mình; và khi ấy, nghĩ đến sự thán phục và mến mộ mà đám người
thời thượng vốn coi ông như đấng toàn năng và ông sắp gặp lại ở đó, sẽ
không tiếc lời bày tỏ với ông trước mặt người đàn bà ông yêu, ông lại tìm
thấy chút quyến rũ nơi cuộc sống đài các này ma ông đã chán ngấy, nhưng
tố chất của nó, thấm đẫm và óng ánh sắc màu nồng ấm của một ngọn lửa len
lách vào bập bùng trong đó, bỗng trở nên đẹp và quý đối với ông từ khi có
một tình yêu mới hòa nhập vào đó.
Nhưng nếu mỗi một cuộc dan díu kiểu ấy hay mỗi một cuộc trăng gió
kiêu ấy đều là sự thực hiện ít nhiều hoàn chỉnh một ước mơ nảy sinh từ việc
nhìn thấy một gương mặt hay một thân thể mà, một cách tự nhiên không
chút khiên cưỡng, Swann thấy là đầy sức quyến rũ, thì trường hợp với
Odette de Crécy lại khác hẳn: một hôm ở rạp hát, khi Swann được một
người bạn cũ giới thiệu với nàng (ông bạn này trước đó đã kể với ông vê
nàng như một nhan sắc mê hôn mà không chừng ông có thể chinh phục,
đồng thời mô tả thậm xưng là nàng rất khó tiếp cận – thực ra nàng đâu có
thế – cốt để nêu bật nhã ý của mình trong việc tạo cơ hội cho ông làm quen
với nàng), Swann thấy nàng dĩ nhiên không phải là không dẹp, nhưng là một
kiểu nhan sắc khiến ông dửng dưng, chẳng gợi lên trong ông chút ham muốn
nào, thậm chí còn gây cho ông một thứ ghê tởm vật thể, thuộc loại phụ nữ
mà ai cũng có làm của riêng mình, mỗi người một khác, và đối lập với loại