những triệu chứng của nó, chúng ta nhớ lại và làm hồi sinh những triệu
chứng khác. Vì chúng ta sẵn có khúc ca của nó khắc trọn vẹn trong lòng,
chúng ta không cần một người đàn bà nhắc câu mở đầu – đầy ái mộ trước
cái đẹp – để nhớ tiếp đoạn sau. Và nếu nó bắt đầu cất lên từ giữa – đoạn hai
con tim hòa vào nhau, đoạn ước nguyện từ nay chỉ còn sống vì nhau – chúng
ta đã đủ quen với khúc nhạc này để bắt ngay vào hòa giọng với bạn tình ở
đoạn nàng đợi chúng ta.
Odette de Crécy trở lại gặp Swann, rồi càng ngày càng năng đến thăm
ông; và chắc hẳn mỗi cuộc đến thăm ấy đều gợi lại nỗi thất vọng ông cảm
thấy mỗi khi đối diện với gương mặt mà trong khoảng thời gian không gặp,
ông đã phần nào quên những nét riêng, không nhớ là nó lại biểu cảm đến
thế, đồng thời lại tàn úa đến thế, mặc dầu nàng còn trẻ; trong khi tiếp chuyện
nàng, ông thấy tiếc là dung nhan rất đẹp của nàng lại không thuộc loại ông
có thể mặc nhiên ưa thích ngay từ đầu. Vả lại cũng phải nói rằng mặt nàng
có vẻ gầy hơn, dô hơn vì trán và phần trên của má, cái khoảng mịn và phẳng
hơn ấy, lại bị che phủ bởi cả mảng tóc để theo mốt thời ấy, rủ thành “diềm”
trước trán, uốn “bồng” lên, xóa thành những lọn te tua dọc theo tai; còn thân
hình nàng, cấu tạo tuyệt dẹp, thì lại khó mà nhận ra tính nối kết liền mạch
của các bộ phận (vì những mốt thời trang hồi đó và mặc dầu nàng thuộc số
những phụ nữ mặc đẹp nhất ở Paris), bởi chiếc áo cánh nhô hẳn ra phía
trước như thể trên một cái bụng tưởng tượng để rồi đột ngột kết thúc bằng
một mũi nhọn hoắt trong khi ở mé dưới, chiếc váy kép bắt đầu phình ra như
trái bóng, khiến cho người đàn bà có vẻ như được ghép bằng những mảnh
khác nhau lồng không khớp; vì những mảng ren tổ ong, những diềm, chiếc
áo gi lê, tùy theo độ tung tẩy của hình thiết kế hoặc độ chắc của chất liệu
vải, mỗi thứ một cách hoàn toàn độc lập nương theo đường dẫn đến những
nút thắt, những búi đăng ten phồng, những đầu tua sợi đen nhánh thẳng góc,
hoặc hướng chúng dọc theo gọng yếm, nhưng không hề gắn với con người
sống động. Thành thử người mặc đồ, tùy theo cấu trúc của những thứ trang
trí vặt ấy thít chặt vào hay doãng ra quá xa thân thể mình, mà bị gò bó hay
lọt thỏm đến mất hút.