nghe thấy người ta hay dùng nhất, chẳng hạn như: beauté du diable
, du
sang bleu
, une vie de bâton the chaise
, le quart d’heure de Rabelais
, être
le prince de l, élégance
, donner carte blanche
, être réduit à quia
,v.v…,
và trong một số trường hợp nhất định, ông có thể, đến lượt mình, vận dụg
chúng vào câu chuyện giao tiếp. Nếu không có dịp như vậy thì ông đưa vào
những ngón chơi chữ mà ông đã học được. Còn về danh từ riêng, thì hễ thấy
ai xướng lên những tên người mới, ông chỉ nhắc lại bằng một giọng cật vẫn
mà ông nghĩ là đủ để moi được những lời giải thích mà khỏi cần phải hỏi
thẳng thừng.
Vì ông hoàn toàn thiếu cái ý thức phê phán mà ông ngỡ có thể tác động
trên tất cả, nên khỏi cần phải tế nhị với ông – đừng có khẳng định với người
anh vừa giúp đỡ rằng chính anh chịu ơn họ, nói vậy mà không mong họ tin
vậy – cái phép lịch sự tao nhã cao độ ấy, đem dùng với ông, chỉ tốn công vô
ích: ông luôn hiểu mọi sự trần trụi theo nghĩa đen. Bất kể bà Verdurin có mù
quáng mê tin ông đến đâu, cuối cùng, tuy vẫn tiếp tục coi ông là người rất
tinh tế, bà vẫn thẫy khó chịu vào cái hôm bà mời ông đi nghe Sarah
Bernhardt biểu diẫn – bữa ấy, lô bà đặt ở ngay trước sân khấu, để tỏ vẻ lịch
duyệt hơn, bà nói: “Bác sĩ, ông đến thế này thật quá ưu ái vì tôi dám chắc
ông đã nghe Sarah Bernhardt nhiều lần, với lại có lẽ chúng ta ngồi hơi quá
gần sân khấu”, bác sĩ Cottard, lúc ấy đã bước vào buồng lô với một nụ cười
lấp lửng chỉ chờ lời phán của một người có thẩm quyền về giá trị buổi diễn
để nở rỏ nét hẳn hay vụt tắt liền, trả lời bà: “Quả vậy, chúng ta ngồi đây quá
gần, với lại người ta cũng bắt đầu chán Sarah Bernhardt rồi. Nhưng vì bà đã
ngỏ ý muốn tôi đến. Đối với tôi, ý muốn của bà là mệnh lệnh. Tôi quá sung
sướng được phục vụ chút việc nhỏ này. Bà tốt thế, có việc gì mà người ta
không làm để vui lòng bà!” Và ông nói thêm: “Sarah Bernhardt quả là
Giọng Ca Vàng, đúng không? Người ta cũng thường viết là nàng làm cho
sàn diễn bốc lửa. Đó là một thành ngữ kỳ quái, phải không nhỉ?” với hy
vọng được nghe bình giải vể điểm đó, nhưng chẳng ai nói gì.
“Mình ạ,” bà Verdurin nói với chồng, “em nghĩ chúng mình đã đi sai
hướng khi vì khiêm nhường mà làm giảm giá trị những gì ta ban tặng cho