Cái màn kịch nhỏ này tái diễn mỗi khi tay nghệ sĩ piano sắp ngồi vào
đàn, mà bao giờ cũng khiến đám bạn bè thích thú như thể đó là tiết mục mới
toanh, đó là một bằng chứng vể tính độc đáo đầy sức quyến rũ và nhạc cảm
mãnh liệt của “Patronne
“. Những người ở gần bà ra hiệu cho những người
đang hút thuốc hay đánh bài ở xa hơn, xích lại gần, ý muốn nhắc rằng một
điều gì đó đang xảy ra, như người ta thường nói ở Reichstag
vào những lúc
hay ho: “Nghe này, nghe này
!” Và hôm sau, người ta tỏ ý tiếc cho những
người vắng mặt, kể lại rằng màn kịch còn hay ho hơn mọi khi.
“Thì thôi, đồng ý,” ông Verdurin nói, “cậu ấy sẽ chỉ chơi khúc andante
thôi.”
“Chỉ chơi chương andante thôi, mình nói hay nhỉ!” bà Verdurin kêu lên.
“Chính cái chương andante ấy làm cho tôi bủn rủn cả chân tay. ‘Patron
‘
của chúng ta siêu thật đấy! Khác nào bảo: trong bản Số 9
, ta chỉ nghe
chương kết, hoặc trong Các bậc thầy
, ta sẽ chỉ nghe khúc dạo đầu!”
Tuy nhiên ông bác sĩ vẫn thúc bà Verdurin để cho tay nghệ sĩ piano
chơi, không phải vì ông nghĩ những xáo động mà âm nhạc gây ra cho bà là
vờ vịt – ông nhận thấy trong đó một số trạng thái suy nhược thần kinh – mà
là do cái thói quen của nhiều thầy thuốc, thường lập tức giảm nhẹ liều thuốc
mình đã ke, ngay khi thấy lien quan đến sự thành bại của một điều đối với
họ còn quan trọng hơn nhiều, chẳng hạn một cuộc tụ hội giao tế mà họ đang
tham gia, trong đó người được họ khuyên nên tạm quên di, chỉ lần nay thôi,
chứng khó tiêu hoặc cơn cảm cúm, lại là một trong những nhân tố chủ yếu.
“Rối bà coi, lần này thì bà sẽ không ốm đâu,” ông ta nói với nữ chủ
nhân, đồng thời cố vận dụng nhãn lực để ám thị bà. “Mà nếu bà ốm, thì
chúng tôi sẽ điều trị cho bà.”
“Thật chứ?” bà Verdurin nói, như thể trước niềm hy vọng có được một
ân huệ như vậy, bà chỉ còn nước đầu hàng mà thôi. Cũng có thể, do luôn
luôn dọa sẽ lăn ra ốm, có những lúc bà không còn nhớ đó là dối trá nữa mà
dâm ra mang tâm lý người bệnh. Mà cái loại người này, vốn mệt mỏi vì luôn
buộc phải vận dụng sự khôn ngoan để quyết định chỉ năm thì mười họa mới