hạnh…” Swann nói chưa dứt câu thì ông bác sĩ đã ngắt lời với một vẻ giễu
cợt. Thật vậy, vốn đã ghi nhớ rằng trong giao tiếp trò chuyện, sự cường điệu,
việc dùng những hình thức long trọng, là lỗi thời, nên khi nghe thấy một từ
nghiêm trọng được thốt ra một cách nghiêm túc như từ “vinh hạnh” vừa
được thốt ra, ông liền nghĩ ngay rằng người vừa nói đã tỏ vẻ khoa trương.
Và nếu từ đó ngẫu nhiên lại nằm trong cái mà ông gọi là một “khuôn sáo cũ
rích”, dù nó có thông dụng mấy đi nữa, ông bác sĩ sẽ cho rằng câu nói dở
chừng ấy là lố bịch, và sẽ kết thúc nó một cách mỉa mai bằng cái cụm từ
nhàm chán mà ông dường như khép người đối thoại vào tội mưu toan dùng
nó, trong khi người này hoàn toàn không có ý ấy.
“Một vinh hạnh cho nước Pháp!” ông hô lớn với vẻ ranh mãnh, hai tay
giơ lên ra dáng cường điệu.
Ông Verdurin không nhịn dược cười.
“Cái đám người kia có chuyện gì mà cười vui thế, các người có vẻ
không biết gi là buồn ở cái góc nhỏ đẳng ấy,” bà Verdurin kêu lên. “Dễ các
người tưởng tôi vui thích ngồi đây vò võ một mình chịu tội chắc,” bà nói
thêm, giọng cáu kinh, làm vẻ phụng phịu như trẻ con.
Bà Verdurin ngổi trên một chiếc ghế cao kiểu Thụy Điển bằng gỗ thông
đánh xi, do một nghệ sĩ vĩ cầm người nước này tặng; mặc dù nó giống như
một cái ghế đẩu và “chửi nhau” với những đồ gỗ cổ đẹp đẽ mà bà sở hữu, bà
vẫn lưu giữ nó, bà muốn đặt ở vị trí nổi bật những món quà mà các “con
công đệ tử, theo thói quen, thỉnh thoảng vẫn tặng bà, để những người hảo
tâm đó vui thích nhận ra chúng mỗi khi đến thăm bà. Cho nên bà đã cố
thuyết phục họ chỉ nên cho hoa hay kẹo bánh, chí ít thì những thứ này có thể
tiêu hủy được; nhưng họ không nghe, thành thử trong nhà bà chống chất một
bộ sưu tập, nào lồng ấp chân, nào gối, nào đồng hồ quả lắc, nào bình phong,
nào phong vũ biểu, nào bình sứ, những thứ quà tạp nham lặp đi lặp lại.
Từ cao điếm ấy, bà hào hứng tham gia cuộc trò chuyện của các “con
công đệ tử”, thích thú với những câu “đùa ba láp” của họ, nhưng kể từ khi
xảy ra sự cố sái quai hàm, bà thôi không tốn công phá lên cười thật sự nữa,