đây trình độ nghiệp vụ lưu trữ tinh thông, gia đình xuất thân cao sang và sản
nghiệp lớn, đã mang lại cho ông. Khi trò chuyện, ông có một cách phát âm
dấp dính đáng yêu bởi vì người ta cảm thấy nó bộc lộ, không phải một
khuyết tật cùa lưỡi, mà là một phẩm chất tâm hồn như một dư vị của thơ
ngây tuổi đầu đời mà ông không bao giờ đánh mất. Tất cả những phụ âm mà
ông không phát âm được đều như tượng trưng cho những điều tàn nhẫn mà
ông không thể làm. Khi yêu cầu được giới thiệu với ông Saniette, Swann
khiến bà Verdurin có cảm giác như ông đang đảo ngược vai trò (đến nỗi, khi
đáp lại, bà nhấn mạnh điểm khác biệt ấy: “Ông Swann, xin ông vui lòng cho
phép tôi giới thiệu ông bạn Saniette của chúng tôi vói ông”) nhưng lại gây
cho Saniette một thiện cảm mãnh liệt mà, tuy nhiên, vợ chồng Verdurin
không bao giờ phát lộ với Swann, bởi vì họ hơi khó chịu với Saniette và
không mấy thiết tha tạo cơ hội cho ông ta kết bạn. Nhưng bù lại, Swann làm
họ vô cùng xúc động khi tỏ ý muốn được làm quen ngay với bà cô của nghệ
sĩ piano. Trong chiếc áo dài den thường lệ, vì bà nghĩ mặc đồ đen bao giờ
cũng nhã và có vẻ quý phái nhất, mặt bà đỏ bự quá xá như mỗi khi bà vừa ăn
xong. Bà kính cẩn nghiêng mình trước Swann, nhưng rướn thẳng người lại
một cách oai nghiêm. Vì không được học hành gì và luôn sợ nói sai ngữ
pháp, bà cố tình phát âm một cách nhập nhẹm, nghĩ rằng nếu có mắc lỗi nào
đó, nó cũng nhòe đi không rõ, người ta sẽ khó mà nhận ra một cách chắc
chắn, thành thử câu chuyện của bà chỉ là một mớ lổn nhổn nhập nhoạng, từ
trong đó thi thoảng chòi ra một sổ từ hiếm hoi mà bà cảm thấy mình nắm
vững. Swann nghĩ mình có thể giễu nhẹ bà khi nói riêng với ông Verdurin,
nhưng ông này lại cảm thấy phật ý.
“Đó là một phụ nữ ưu tú,” ông ta đáp. “Tôi đồng ý với ông rằng bà ta
không đặc biệt xuất sắc; nhưng tôi cam đoan vói ông rằng trò chuyện riêng
với bà ta thật thú vị.” “Tôi dám chắc thế,” Swann vội vã tán thành. “Ý tôi
muốn nói là tôi cảm thấy bà ta không ‘nổi bật’,” ông nói thêm, tách rõ hình
dung từ đó, “và đúng ra, đó là một lời khen!” “Này,” ông Verdurin nói, “điều
tôi sắp nói sẽ làm ông ngạc nhiên: bà ta viết hay đáo để. Ông chưa bao giờ
nghe cháu bà ta đàn ư? Thật tuyệt vời, phải không, bác sĩ? Ông có muốn tôi
yêu cầu cậu ta chơi một bài gì đó không, ông Swann?” “Ôi thế thì vinh