mũi ta nở ra. Có lẽ chính vì ông không biết nhạc mà ông có thể nghiệm sinh
một ấn tượng hỗn độn như vậy, tuy nhiên có lẽ nó lại thuộc dạng những ấn
tượng duy nhất thuần túy âm nhạc, phi vật thể, hoàn toàn độc đáo, không thể
quy giản về bất lỳ loại ấn tượng nào khác. Một ấn tượng kiểu này, nói cách
nào đó, có thể tạm gọi là sine materia
. Hẳn là những nốt nhạc ta nghe lúc
bấy giờ có xu hướng, tùy theo độ cao và số lượng của chúng lên trước mắt ta
những diện tích có nhiều bề chiều khác nhau, vẽ những đường uốn lượn,
đem lại cho ta những cảm giác về bề rộng, về sự vi tế, về tính ổn định, về
tính thay đổi thất thường. Nhưng những nốt nhạc biến mất trước khi những
cảm giác nọ hình thành đủ rõ trong ta để khỏi bị nhấn chìm bởi những cảm
giác mà những nốt nhạc tiếp theo đã kịp gợi nên hoặc thậm chí là đồng thời
nữa. Và cái ấn tượng ấy sẽ tiếp tục, bằng tính “lỏng” và “hòa tan” của nó,
bao bọc lấy những mô típ thi thoảng lại nhô lên mơ hồ, rất khó nhận ra, để
rồi lại chìm đi ngay lập tức và biến mất, mà ta chỉ biết được nhờ khoái cảm
đặc biệt chúng mang lại, không thể tả nổi, nhớ nổi, định danh nổi, bất khả
biểu đạt – nếu trí nhớ, như một người thợ cố công đắp những nền móng lâu
bền giữa những con sóng, bằng cách tạo cho chúng ta những bản sao chụp
những câu nhạc thoáng qua ấy, không cho phép chúng ta so sánh chúng với
những câu tiếp theo và phân dịnh giữa chúng với nhau. Như vậy, cái cảm
giác khoái thú xâm chiếm Swann chưa dứt hẳn thì trí nhớ của ông đã lập tức
cung cấp cho ông một phiên bản tuy sơ lược và tạm thời, nhưng ông có thể
lướt mắt trên đó trong khi khúc nhạc tiếp tục, thành thử khi vẫn cái ấn tượng
ấy đột ngột trở lại thì nó đã thôi không còn biến ảo không thể nắm bắt nữa.
Ông có thể mường tượng phạm vi của nó, những tập hợp đối xứng của nó,
cách ghi chép nó, giá trị biểu đạt của nó; ông đã có trước mặt mình cái điều
không còn chỉ là âm nhạc thuần túy nữa, mà phần nào bao hàm cả vẽ, kiến
trúc, tư tưởng và nó cho phép ta nhớ lại âm nhạc. Lần này, ông phân biệt
rành rõ một câu cất lên trong vài giây bên trên những làn sóng âm thanh.
Ngay lập tức, nó đã đề xuất với ông những khoái cảm đặc biệt mà ông chưa
từng tưởng tượng tới trước khi nghe nó, mà ông cảm thấy ngoài nó ra,
không gì khác có thể mang lại cho ông, và ông cảm thấy một cái gì như một
tình yêu mới lạ đối với nó.