Dù sao, đôi khi ông cũng tự buông thả xì ra một nhận định về một tác phẩm,
một cách nhận thức cuộc sống, nhưng khi đó ông thường dùng một giọng
châm biếm như kiểu thực bụng ông không hoàn toàn nhất trí với những gì
ông phát biểu. Thế rồi, giống như ở một số người ốm yếu thật sự, bỗng
nhiên một đất nước họ tới tham quan, một chế độ dinh dưỡng khác, đôi khi
một diễn tiến cơ thể tự phát và bí ẩn, dường như mang lại một sự suy giảm
bệnh tới mức họ bắt đầu tính đến cái khả năng mà trước đó họ không dám
hy vọng, là bắt đầu muộn mằn một cuộc sống hoàn toàn khác, Swann tìm
thấy ở bản thân, trong cố gắng nhớ lại một câu nhạc đã nghe, trong những
bản sonate mà ông yêu cầu biểu diễn để xem có thể phát hiện ra nó không,
sự hiện diện của một trong những hiện thực vô hình mà ông đã thôi không
còn tin nửa và, như thể âm nhạc đã có một ảnh hưởng đặc tuyển đến cơn hạn
hán tinh thần đang làm khổ ông, ông lại cảm thấy ham muốn và hầu như cả
sức lực để cống hiến đời mình cho loại hiện thực ấy. Nhưng vì không tìm
biết được tác phẩm mình đã nghe là của ai, ông đã không thể kiếm ra, và
cuối cùng đã quen bản nhạc ấy. Trong tuần lễ đó, ông đã có dịp gặp mấy
người có mặt tại buổi dạ hội ấy như ông và đã hỏi họ, nhưng một số đã đến
sau tiết mục nhạc, hoặc đã ra về trước đó; một số có mặt lúc bản nhạc được
diễn tấu, song lại sang một phòng khách khác chuyện gẫu, và số còn lại tuy
ngồi đấy nghe nhưng cũng chẳng nghe được gì hơn những nhóm trưóc. Còn
các chủ nhân đăng cai thì biết đó là một tác phẩm mới mà các nhạc công họ
thuê đã yêu cầu dược trình diễn; dám nhạc công này hiện đang đi lưu diễn,
Swann không thể biết gì thêm. Ông cũng có một số bạn là nhạc sĩ, nhưng
tuy vẫn nhớ niềm khoái thú đặc biệt không thể diễn tả mà câu nhạc đã gây
cho mình, vẫn thấy hiện trước mắt những hình nét nó vẽ nên, ông không tài
nào hát được giai điệu của nó cho họ nghe. Thế rồi ông bỏ cuộc không nghĩ
đến nó nữa.
Thế rồi, chưa đầy vài phút sau khi chàng nghệ sĩ trẻ bắt đầu chơi ở nhà
bà Verdurin, đột nhiên, sau một nốt cao kéo dài suốt hai khuôn nhịp, ông
thấy nó xáp tới, thoát ra từ dưới cái âm rền ấy, căng ra như một tấm màn âm
thanh để che kín bí ẩn về quá trình ấp ra nó, ông nhận ra nó, thầm kín, rì rào
và chia cắt, cái câu nhạc lâng lâng và ngào ngạt mà ông đã yêu. Và nó thật