Nhưng tất cả những con người xưng xưng tuyên bố là mình ngưỡng mộ
nhà soạn nhạc kia (khi Swann nói bản sonate của ông ta quả thật là đẹp, bà
Verdurin kêu lên: “Tôi cũng đồng ý với ông là nó đẹp, nhưng ai lại đi thú
nhận là mình không biết bản sonate của Vinteuil! Người ta không có quyền
không biết nó!” và tay họa sĩ liền đế thêm: “Chao! Hoàn toàn là một tác
phẩm rất lớn, phải không? Có thể ông không coi là ‘quý’ và ‘đại chúng’,
đúng không? Nhưng đối với cánh nghệ sĩ, ấn tượng là rất lớn”), những con
người ấy dường như không bao giờ tự đặt cho mình những câu hỏi ấy, vì họ
đều bí không trả lời được.
Thậm chí, đáp lại một vài nhận xét cụ thể của Swann về câu nhạc ưa
thích của ông, bà Verdurin còn nói:
“Này, kể cũng buồn cười, tôi không bao giờ chú ý đến những thứ ấy.
Tôi sẽ nói với ông là tôi không bao giờ thích bới lông tìm vết và sa đà vào lý
sự lắt nhắt; ở đây, chẳng ai hơi đâu mất thì giờ chẻ sợi tóc làm tư, đó không
phải cung cách nhà này.” Trong khi dó, bác sĩ Cottard há hốc mồm khâm
phục nhìn bà và, với vẻ cần mẫn của một học trò chăm chi, theo dõi bà tung
tăng giữa đợt sóng thành ngữ khuôn sáo ấy. Vả chăng, hai vợ chồng ông,
vốn cũng biết điều như một số người bình dân, hết sức tránh đưa ra ý kiến
nhận xét hoặc giả vờ trầm trồ thán phục đối với một bản nhạc mà khi về nhà
rồi, họ thú thật với nhau là chẳng hiểu gì cũng như đối với hội họa của
“ngài” Biche vậy. Bởi lẽ, về cái đẹp, cái duyên dáng và những hình thái của
thiên nhiên, công chúng chỉ biết những gì họ rút ra từ những thứ sáo mòn
của một nghệ thuật được tiêu hóa từ từ, và vì một nghệ sĩ độc dáo thường
bắt đầu bằng việc vứt bỏ những sáo mòn ấy, nên ông bà Cottard, một hình
ảnh của công chúng trong phạm trù này, chẳng thấy ở bản sonate của
Vinteuil cũng như ở những bức chân dung của tay họa sĩ những gì tạo nên sự
hài hòa của âm nhạc và vẻ đẹp của hội họa đối với họ. Họ có cảm giác như
chàng nghệ sĩ piano, khi chơi bản sonate đó, đã ngoắc hú họa lên cây đàn
những nốt nhạc thực ra không liên quan gì với những hình thức quen thuộc
với họ, còn chàng họa sĩ thì tùy tiện ném đại những mảng màu lên “toan”
của mình. Khi mà trong những mảng màu ấy, họ nhận ra một hình thể nào