“Sao” bà Verdurin kêu lên. “Vẫn còn nhiều người muốn được Potain
điểu trị ư?”
“Chao, bà Verdurin,” Cottard nói với một giọng cải lương, “bà quên
rằng bà đang nói về một trong những đồng nghiệp của tôi, thậm chí tôi phải
nói một trong số những cấp trên của tôi.”
Tay họa sĩ nghe nói Vinteuil có nguy cơ bị bệnh tâm thần. Và anh ta
cam đoan có thể thấy xuất hiện triệu chứng ở một số đoạn trong bản sonate,
Swann không thấy nhận xét đó là phi lý, nhưng điều đó làm ông bối rối; vì
một tác phẩm âm nhạc thuần túy không chứa dựng bất cứ một tương quan lô
gíc nào mà sự sai biến trong ngôn ngữ của nó chứng tỏ bệnh điên, mà đối
với ông chất điên dại được nhận ra ở một bản sonate có vẻ như một cái gì
cũng bí hiểm như chứng điên của một con chó cái, chứng điên của một con
ngựa, tuy nhiên hai hiện tượng này thật ra có thể quan sát được.
“Hãy tha cho tôi, đừng nhắc đến những ông thầy của ông nữa, ông hiểu
biết hàng chục lần chẳng kém gì ông ta,” bà Verdurin đáp lại bác sĩ Cottard
bằng cái giọng của một người có gan bảo vệ ý kiến của mình và dũng cảm
đương đầu với những ai bất đồng quan điểm. “ít ra ông cũng không giết
bệnh nhân của mình chứ!”
“Nhưng thưa bà, ông ấy có chân trong Hàn lâm viện đấy,” ông bác sĩ
đáp, giọng mỉa mai. “Nếu một bệnh nhân ưng chết trong tay một trong
những vương bá trong ngành khoa học… Nếu có thể nói: ‘Chính Potain điều
trị cho tôi’, nghe chả sang hơn nhiều sao!”
“Chao! Sang hơn ư?” bà Verdurin nói. “Vậy bây giờ, bệnh tật cũng có
sang, hèn ư? Tôi không biết đấy… Nom ông tí tửng nhỉ?” bà đột nhiên kêu
lên, úp mặt vào hai bàn tay. “Còn tôi, ngu xuẩn làm sao, cứ bàn luận nghiêm
chỉnh, không hề biết ông đang giễu tôi.”
Còn ông Verdurin, thấy rằng có thế thôi mà cứ cố rặn ra cười thì e hơi
gượng gạo, nên chi rít tẩu thuốc, buồn bã nghĩ mình không thể đuổi kịp vợ
trên lĩnh vực lấy lòng khách.