đó, họ thấy nó bị làm nặng nề đi và tấm thường hóa (có nghĩa là bị tước đi
vẻ thanh nhã của cái trường phái hội họa mà qua đó họ nhìn thấy những con
người sống ngay cả trên đường phố), và không chân thật, như thể “ngài”
Biche không biết một bờ vai được cấu tạo như thế nào, hoặc phụ nữ không
có tóc màu tím hoa cà.
Tuy nhiên, các con công đệ tử lúc này đã tản đi, ông bác sĩ cảm thấy
đây là một cơ hội thuận lợi, và trong khi bà Verdurin nói lời cuối cùng về
bản sonate của Vinteuil, ông bèn quyết định, như một người mới tập bơi lao
xuống nước nhưng chọn lúc không có quá nhiều người nhìn thấy mình:
“Vậy đây là cái mà người ta gọi là một nhạc sĩ di primo cartello
,” ông
kêu lên với một quyết tâm đột ngột.
Swann chỉ biết rằng sự xuất hiện gần đây của bản sonate Vinteuil đã
gây một ấn tượng rất mạnh trong một trường phái có khuynh hướng rất cấp
tiến, nhưng đại công chúng thì hoàn toàn không biết đến nó.
“Tôi có biết một người tên là Vinteuil,” ông nói, nghĩ đến thầy giáo dạy
piano của các em gái bà nội tôi.
“Có thể là ông ta chăng,” bà Verdurin kêu lên.
“Ồ, không,” Swann cưòi đáp. “Nếu bà gặp ông này dù chỉ một hai phút,
bà sẽ không đặt câu hỏi như thế.”
“Vậy đặt câu hỏi, tức là giải đáp ư?” ông bác sĩ nói.
“Nhưng đó có thể là một người họ hàng,” Swann nói tiếp, “như thế thì
hơi buồn. Song nói cho cùng, một thiên tài cũng có thể là bà con với một lão
đần. Nếu như thế, thì tôi đây thú thật là sẽ không ngán phải lĩnh đủ mọi cực
hình để được lão dẫn giới thiệu với tác giả của bản sonate: trước hết là cái
cực hình phải thường xuyên lui tới với lão đần và điều đó chắc sẽ gớm ghiếc
lắm.”
Tay họa sĩ biết Vinteuil đận này đang ốm nặng và bác sĩ Potain e rằng
không cứu nổi ông ta.