Nhưng bác xà ích trở lại để nói với ông rằng bác không thấy Odette ở
đâu cả và nói thêm ý kiến của mình với tư cách là lão bộc:
“Tôi nghĩ giờ cậu chỉ còn việc về nhà thôi.”
Nhưng vẻ dửng dưng mà Swann dễ dàng diễn xuất khi Rémi không thể
thay đổi gì trong câu trả lời bác mang tới, biến mất khi ông thấy bác ta định
khuyên ông từ bỏ hy vọng và chấm dứt tìm kiếm:
“Không, tuyệt đối không được,” ông kêu lên, “chúng ta phải tìm thấy
cô nương ấy; đó là điều tối quan trọng. Cô ấy sẽ cực kỳ phiền lòng, bởi đây
là chuyện làm ăn, và phật ý nếu không gặp tôi.”
“Tôi thấy không lý gì mà cô nương ấy lại phật ý,” Rémi đáp, “bởi chính
cô ấy đã bỏ đi không chờ cậu, đã nhắn là cô ấy đến tiệm Prévost, rồi rốt
cuộc, chẳng có ở đó.”
Vả chăng, mọi nhà quanh đó đã bắt đầu tắt đèn. Dưới những hàng cây
dọc các đại lộ, trong một bóng tối bí ẩn, lượn lờ những người qua đường
thưa thớt hơn, hầu như không thể nhận ra. Đôi khi, bóng một người đàn bà
xáp lại bên ông, thì thầm một tiếng vào tai ông, yêu cầu ông đưa nàng về,
làm Swann giật bắn người. Lòng đầy lo âu, ông lướt qua sát sạt những thân
thể mờ tối đó như thể giữa những hồn ma trong âm phủ, ông đi tìm
Eurydice
vậy.
Trong tất cả những phương thức sản sinh ra tình yêu, trong tất cả những
tác nhân truyền bá căn bệnh thiêng liêng ấy, hiệu quả bậc nhất chính là cái
cơn cuồng phong xúc cảm lớn ấy, nó đôi khi ập tới ta. Thế là số mệnh đã
định đoạt: ta sẽ yêu con người mà lúc đó ta vui thích ở bên. Thậm chí cũng
không cần ta phải thích người đó hơn hoặc thậm chí bằng những người khác,
cho tới lúc đó. Điều cần thiết là sở thích của ta đối với người ấy phải trở nên
độc tôn. Và điều kiện ấy được thực hiện khi mà – vào đúng lúc ta thiếu vắng
người ấy – việc tìm kiếm những thích thú mà cái duyên của người ấy mang
lại cho ta đột nhiên bị thay thế ở nơi ta bằng một nhu cầu cồn cào mà đối
tượng chính là người ấy, một nhu cầu phi lý mà những luật lệ của thế giới