xáp lại, miệng ngậm tẩu thuốc. “Tôi hình dung là xét với tư cách thân thể
đàn bà…”
“Tôi thích có nàng trên giường của mình hơn cả ông thiên lôi,” Cottard
hấp tấp nói, từ nãy ông vẫn hoài công chờ Forcheville dừng lấy hơi để xen
vào cái câu đùa cổ mà ông sợ thời cơ thích hợp sẽ không trở lại nếu câu
chuyện xoay sang hướng khác; ông xổ nó ra với cái kiểu làm ra vẻ thự nhiên
và tự tin thái quá nhằm cố che giấu cái lạnh lùng và thấp thỏm, không thể
tách rời khỏi một bài đọc thuộc lòng. Forcheville biết và hiểu câu nói đùa
đó, và rất khoái. Còn ông Verdurin thì thả sức hân hoan không kiềm chế vì
gần đây ông mới tìm ra một tin hiệu để thể thiện niềm vui khác với cái cách
vợ ông vẫn dùng, những cũng đơn giản và rõ ràng như thế. Vừa mới bắt đầu
gật đầu rung vai như kiểu một người phá lên cười, ông đã ho sặc sụa như thể
nuốt phải khói từ tẩu thuốc của mình trong khi cười. Và vẫn ngậm tẩu thuốc
ở khóe miệng, ông kéo dài vô hạn độ cái trò giả nghẹn giả cười ấy. Như vậy,
ở phía này và bà Verdurin ở phía đối diện đang nghe tay họa sĩ kể một câu
chuyện tào lao, nhắm mắt lại trước khi úp mặt vào hai bàn tay, có vẻ như hai
cái mặt nạ sân khấu biểu hiện niềm vui mỗi cái một cách riêng.
Quả là ông Verdurin đã hành động khôn ngoan khi không rút chiếc tẩu
khỏi miệng, vì Cottard, lúc này cần ra khỏi phòng một lát, khẽ nói một câu
bông phèng mà ông mới học được và thường nhắc lại mỗi khi cần đến vãn
cái chỗ ấy: ”Tôi phải đi hỗ trợ Công tước d’Aumale
một lúc,” khiến cho
cơn ho của ông Verdurin lại bắt đầu.
“Này mình, hãy cất cái tẩu khỏi miệng đi, cứ ngậm tiểu thế mà nhịn
cười thì chết nghẹn à,” bà verdurin bảo chồng, bà đang đi quanh mời rượu.
“Ông nhà thật đáng yêu, ông ấy dí dỏm bằng ba bốn người,”
Forcheville tuyên bố với bà Cottard. ”Cảm ơn bà, một lính cựu như tôi
không bao giờ từ chối chất men say.”
“Ông De Forcheville thấy Odette rất đáng yêu,” ông Verdurin nói với
vợ.