hơn đối với bà, vì với tâm hồn nữ sĩ, bà đặt bản sao lên trên tất thảy. Vậy mà
theo nhật ký mà bà gửi đều đặn cho con gái, thì chính Mme de La
Trémouaille, được các đồng minh lớn cung cấp cho đầy đủ thông tin, là
người lo chính sách đối ngoại.”
“Không, tôi nghĩ không phải gia đình ấy,” bà Verdurin hấp hú họa.
Saniette, từ lúc vội vội vàng vàng trả lại đĩa thức ăn vẫn còn đầy cho
viên quản gia, lại đắm chìm trong một im lặng suy tư, cuối cùng cũng dứt ra
để góp chuyện, ồng vừa cười vừa kể về một bữa ăn tối với Công tước De La
Trémoille, qua đó té ra ông không biết Georges Sand là biệt danh của một
phụ nữ. Swann, vốn có thiện cảm với Saniette, thấy cần phải cung cấp cho
ông ta những chi tiết về trình độ văn hóa của vị Công tước, chứng minh cụ
thể rằng một sự ngu dốt đến thế ở ông ta là điều tối bất khả; nhưng ông chợt
dừng bặt, ông vừa hiểu ra rằng Saniette không cần đến những bằng chứng ấy
cũng biết câu chuyện ấy là không đúng: lý do là ông ta vừa mới bịa ra nó
cách đây một lúc. Con người ưu tú ấy đau khổ vì bị vợ chồng Verdurin xếp
vào loại cực chán; và biết rằng tại bữa ăn tối nay, mình còn tẻ nhạt hơn
thường lệ, ông không muốn để nó kết thúc mà không góp vui được tí ti. Ông
mau chóng đầu hàng, có vẻ rất khổ sợ khi thấy không đạt hiệu quả mong đợi
và trả lời Swann bằng một giọng hết sức thiểu não để ông này dừng hăm hở
đưa ra những lý lẽ bác bỏ giờ đây đã trở nên không cần thiết: “Phải, phải; dù
sao đi nữa, ngay cả nếu tôi có lầm, thì đó cũng không phải là một tội ác, tôi
nghĩ thế,” đến nỗi Swann những muốn có thể nói câu chuyện là có thật và
rất tuyệt. Ông bác sĩ, từ nãy vẫn lắng nghe hai người, bèn nghĩ đây là trường
hợp có thể nói Se non è vero
, nhưng ông không dám chắc mình nhớ từng
chữ, sợ lúng búng nói trật.
Ăn xong, Forcheville chủ động đến bên ông bác sĩ.
“Bà ta dạo xưa chắc nhan sắc cũng không tồi, bà Verdurin ấy, vả chăng
đó là một phụ nữ có thể trò chuyện được, với tôi thế là đủ. Hiển nhiên là bà
ấy cũng chớm tàn xuân rôi. Nhưng cô De Crécy, ấy đấy, một người đàn bà ra
dáng thông minh, ái chà chà! Thoáng nhìn đã thấy là cô ta có con mắt itnh
đời! Chúng tôi đang nói về cô De Crécy,” ông ta nói với ông Verdurin đang