biết! Làm sao còn có những người đần độn đến mức chạy theo họ?”
Lẽ ra chí ít ông có thể trả lời như Forcheville: ”Dào, bà ta là nữ Công
tước mà; điều đó vẫn còn gây ấn tượng với khối người”, thì ít ra bà Verdurin
cũng có cơ đáp lại: ”Cầu cho họ mọi sự tốt lành!” Đằng này, Swann chỉ cười
với cái vẻ hàm ý rằng ông thậm chí không thể coi một điều nhố nhăng như
thế là quan trọng. Ông Verdurin, vẫn tiếp túc đưa mắt lén nhìn vợ, buồn rầu
thấy và hiểu quá rõ rằng bà đang sôi sục cơn giận dữ của một vị đại qua của
tòa án dị giáo không thể nhổ tận rễ mầm mống tà giáo, và để có dồn Swann
đến chỗ từ bỏ quan điểm, vì sự can đảm bảo vệ ý kiến riêng, dưới mắt những
người chống lại nó, bao giờ cũng là một sự tính toán và hèn nhát, ông
Verdurin bèn khích Swann:
“Ông hãy nói thẳng ý nghĩa của ông, chúng tôi sẽ không kể lại với họ
đâu.”
Swann đáp:
“Nhưng hoàn toàn không phải vì sợ bà nữ Công tước đâu (nếu ông
muốn nói đến gia đình La Trémoïlle). Tôi cam đoan với ông rằng ất cả mọi
người đều thích đến thăm bà ấy. Tôi không nói là bà ấy ‘sâu sắc’ (ông phả
âm sâu sắc như thể đó là một từ lố bịch, bởi ngôn ngữ của ông vẫn giữ dấu
viết của thói quen trí tuệ, mà một sự đổi mới nào đó do ảnh hưởng của tình
yêu âm nhạc, đã khiến ông tạm thời đánh mất, thành thử đôi khi ông phát
biểu ý kiến của mình rất nồng nhiệt) nhưng xin khẳng sịnh một cách rất
thành thật rằng bà ấy thông minh và ông chồng là một học giả đích thực. Đó
là những con người đáng yêu.”
Bà Verdurin cảm thấy chỉ độc một kẻ dị giáo này sẽ có thể ngăn bà thể
hiện sự thống nhất về tinh thần của hạt nhân nhỏ, kẻ ngoan cố này không
thấy rằng những lời của hắn làm bà đau đớn xiết bao, bà giận điên lên đến
nỗi không thể không hét vào mặt hắn, từ đáy tim mình:
“Hãy tin là thế nếu ông muốn, nhưng chí ít đừng nói thế với chúng tôi.”
“Tất cả tùy thuộc ở chỗ ông gọi thế nào là thông mình,” Forcheville
nói, đến lượt mình, ông ta cũng muốn chói sáng. “Nào, Swann, ông hiểu